Chị ơi. Ngày hôm nay của chị có ổn không. Em biết nếu mà chị trả lời chị sẽ nói là ổn. Nma hôm nay em nghe nhạc tết. Bài tết ổn rồi, người ta bảo lời nói dối lớn nhất năm là "năm nay con vẫn ổn". =)). Đến giờ thì em vẫn thấy ổn. Và là đến bây giờ, còn ổn là em vẫn còn chịu được.
Mẹ ơi Năm nay con đã rất cố gắng nhưng chưa được êm xuôi Con quyết tâm dốc hết sức nhưng công việc chưa ổn rồi “Không sao con nhé” “Chỉ cần là con mạnh khỏe trở về nhà thì tất cả mọi thứ luôn ổn mà” Và Ba ơi Năm nay con vẫn chưa trọn vẹn cùng cô ấy Chắc có lẽ phải để tới năm sau con kể ba hay Và yên tâm con hứa sẽ khoẻ mạnh Để trở về về ăn Tết với nhà mình
Mà thực ra thì công việc em giờ cũng ổn rồi. Em kể với chị rồi mà. Mấy hôm nay em ở lại làm thêm giờ chỉ là đến nhắn tin thêm với chị. Công việc thì không bận nma dự án chưa có về nên thành ra vai trò của em cũng chưa thể hiện được nhiều. Em vẫn đang cố gắng để mang được job về. Lúc mà ở nhà thành lập team biết đâu chị lại là tester của đội em. Hehehe.
Hôm nay em cũng dọn nhà đón tết rồi đó chị ạ. Hôm trước đã nói với chị là sẽ dọn dẹp cả tâm hồn nma kể ra nhiều quá em không dọn kịp. Phòng bé tẹo có 20 mét thôi nma dọn qua dọn lại 1 vòng là cũng hết nguyên ngày. Mà hôm qua cũng đã dọn một ít rồi đó chứ. Haizzzzzz. Hôm qua em còn mua thêm một cây anh đào mini về chưng tết nữa. Lúc đầu em còn tưởng người ta bán hoa đào, em nghĩ là họ cũng biết là tết rồi nên là họ bán hoa đào cho mấy người nước ngoài. Nma đọc kỹ lại thì nó là hoa anh đào chị ạ. Heheh. Nghe bảo đến tháng 3 tháng 4 hoa anh đào sẽ nở rộ. Lúc đó đi ngắm hoa anh đào em nhất định sẽ chụp ảnh cho chị xem. Và bổ sung vào bộ sưu tập 4 mùa của em nữa. Bây giờ nó mới chỉ có lá đỏ thôi ạ. Đến tháng 3 em đi trượt tuyết nữa. Rồi tháng 4 đi ngắm hoa anh đào. Mùa hè ở nhật thì em cũng chưa tìm được gì đặc trưng để chụp ảnh cả nma nhất định là sẽ có.
Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của năm rồi đó. Lâu rồi em cũng không share bài của Lang thang Hà Nội. hôm nay em share lại rồi. Cái bài mỗi đầu tháng của Lang thang Hà Nội em thấy hay lắm luôn. Em bị thích mấy cái kiểu như Hà Nội 12 mùa hoa hay là tháng mấy anh nhớ em gì đó. Kiểu mỗi tháng, mỗi mùa sẽ có một thứ gì đó đặc biệt với ta. Như 12 tháng là 12 nàng thơ ý chị. ............. Em dừng lại để nghĩ xem chị sẽ là nàng thơ tháng mấy của em. Ya~~~~ だめだめ bí mật. À thực ra thói quen share cái này của em là đến từ nàng thơ ấy chị ạ. Em từng nói với nàng là. Anh thích cái cách em share mấy cái chill trên trang fb. Nhiều lúc thấy nàng thơ còn thơ hơn cả em nữa.
52 ngày chủ nhật đã qua có tuần bận rộn, có tuần thảnh thơi lặng lẽ trôi, có tuần ở Hà Nội, có khi chẳng về nhà được nhiều lần, Hết một năm chả thấy gì, chỉ thấy mình già đi, lười đi và chậm chạp chưa kịp làm nhiều điều. Công việc bấp bênh với nỗi lo cơm áo gạo tiền, tình duyên lận đận và nhiều chuyện khác nữa. Kể ra 24 tuổi so với 23 tuổi thì cũng không khác nhau là mấy chị nhỉ. Chỉ là hết một năm đúng thật là chả thấy gì. Em biết cái kiểm cớ đầu năm để reset lại cuộc đời là xấu nma em vẫn không bỏ được. Mấy năm cấp 3 em gọi đấy là lạc quan. Lúc đấy thì chưa cần phải cố gắng nên là cũng chỉ nghĩ là chắc năm nay xui năm sau sẽ may mắn hơn. Bây giờ thì nghĩ là sang năm sẽ cố gắng hơn. Nma giờ nhìn lại cái động lực của em hồi đầu năm không còn nhiều như thế. Cái lúc động lực cao nhất của em là lúc em chuẩn bị lên máy bay. Em đã có N cái dự định ở bên đất Nhật này. Đến bây giờ ngoài mục tiêu có N đồng trong tài khoản thì không có được gì nữa cả.

Chợt nhận ra mình cần phải gửi lời cảm ơn và xin lỗi thật nhiều. Cảm ơn bản thân vì đã chân cứng đá mềm cố gắng trong 1 năm vất vả đến tầm này. Người mà em muốn cảm ơn nhất bây giờ có lẽ là nàng thơ của em. Nàng thơ đã cho em bao nhiêu là động lực để em "sinh tồn bên này". Em còn nhớ tết năm ngoái em đọc được một bài trên spiderum là khi đi xa những thuỷ thủ sẽ dựa vào những ngôi sao để dẫn đường nhưng hơn cả trong trái tim họ luôn có một ánh sao là người thương, người vợ ở nhà.
Cũng xin lỗi bản thân vì nhiều lúc cứ sống theo cảm xúc của ai đó mà quên đi chính mình, xin lỗi vì những lần vấp ngã trong chán nản mà không chịu đứng dậy ngay. Người mà em cần xin lỗi nhiều nhất có lẽ cũng là nàng thơ. Lẽ ra em đã có cơ hội để quan tâm người ta nhiều hơn. Lẽ ra em không nên đùa mấy cái câu không vui, người ta bảo là cuộc đời này không nhạt bởi những người nhạt mà nó nhạt bởi những người cố tỏ ra là mình mặn hoá ra lại đúng đến vậy. Lẽ ra em không nên tự bào chữa cho cái lười của mình bằng cái cách gọi là đợi giờ thật đẹp để trò chuyện với nàng. Lẽ ra em phải quan tâm đến cảm xúc của nàng nhiều hơn. Lẽ ra em đã có thể đặt một vài món quà nho nhỏ gửi đến nàng vào mấy dịp lễ. Còn phải xin lỗi nàng vì không cho nàng được 1 chút chắc chắn trong chuyện tình yêu, một điều gì đó để nàng yên tâm đợi mình chị ạ. Nói chung là tệ lắm chị ạ.
Ngày chủ nhật cuối năm...Gói ghém lại những điều tưởng như đã cũ kĩ. Bao bọc yêu thương trong yêu thương.Sẵn sàng chào đón 1 năm mới có nhiều hạnh phúc và niềm vui.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

