Hắn lại chửi. Hắn chửi "Địt con mẹ cuộc đời." Cuộc đời từng cay hắn lắm. Những lúc hắn làm việc mà không nghe lời khuyên của cuộc đời. Hắn từng hứa với cuộc đời này là sẽ cố gắng để tốt hơn nhưng rồi sau đó hẳn không làm được, hắn chửi "Địt con mẹ cuộc đời". Cuộc đời chỉ nghe mà chẳng thể làm gì được. Hắn từng hứa sẽ nghe postcad nhiều hơn, tránh các kệnh youtobe độc hại, từng hứa xem người ta nói gì để rồi xây dựng bản thân, hắn từng nghĩ đến việc làm talk show, rồi đến lúc không làm được hắn lại chửi "Địt con mẹ cuộc đời". Cuộc đời vẫn không làm gì được hắn. Cuộc đời có cay không, chắc là có. Rồi một ngày cuộc đời vả vào mặt hắn một cái thật đau, hắn lại chửi "Địt con mẹ cuộc đời" Lần này cuộc đời không quan tâm, cuộc đời chỉ đứng ngay trước mặt hắn mà cười. Cuộc đời chẳng thèm đáp lại câu chửi của hắn. Hắn có cay không. Hắn cay lắm nma không làm gì được. Cuộc đời vẫn ở ngay trước mặt hắn, cuộc đời cũng là hắn nhưng chưa bao giờ là hắn hoặc là hắn chưa bao giờ hắn nắm được.
Chị ơi ngày hôm nay của chị thế nào. Hôm nay em lại về sớm đấy chị ạ. Thế nên là em lại được đi bộ về, đi bộ về thì đầu em lại nghĩ lung tung đến mức em chửi tục thật to giữa đường. Nma chẳng có ai nghe cả, thế là có câu chuyện như ở mở bài đó chị. Hehe. Chị đừng có đọc nhé nma em biết là chị đọc rồi. Những lúc còn tự tin em từng nghĩ thế, lúc đấy em cũng chửi tục, liếc qua mấy đứa Nhật và em tự hào rằng chẳng ai hiểu. Còn bây giờ em vẫn chửi tục nhưng em nhận ra chẳng ai quan tâm em đang làm gì. Cái nhân vật "cuộc đời " kia chắc còn chẳng quan tâm em bằng chị ( 0 < 1 ).
Chị ạ hôm qua em đi ăn thế nào mà bỏ quên thẻ nhân viên ở quán. Chuyện em quên mang thẻ nhân viên đi làm thì nhiều rồi ( vì ở TSDV ) đâu có cần đâu nhỉ. Nma ở cty em thì có và em xem cái sổ quên thẻ NV thì cả năm có đâu đó 10 lượt thôi. Em được hẳn 3 vé. Nma em quay lại quán ăn hỏi thì người ta bảo không có. Cái khoảnh khắc đó em mới sững người. Ở trong phòng tao không có, ở đây không có, thế thì ở đâu. Cảm giác bất lực thiệt sự. Đúng là đã tam tai thì tam tai đến cùng chị ạ. Đấy là lúc đấy em nghĩ thể nma ngồi xuống xét lại thì chuyện này nó bình thường, dù sao trong máy tính em vẫn còn giữ một bản mềm nên là em ra 711 in ngay một cái mới, tuy in lệch size nma bác bảo về không để ý ạ. Hehe.
Hôm nay làm việc em được tham gia nghiên cứu hệ thống ánh sáng không dây đấy chị ạ. Với nhiệm vụ là ngồi cho người ta nghiên cứu chị ạ>. Chuyện là chiều đang làm việc thì bác lead bảo xuống tầng 2, dưới đó đang thử nghiệm hệ thống ánh sáng mới, và họ cần chúng ta xuống để kiểm tra. Hoá ra ở dưới đang thử nghiệm hệ thống điều khiển không dây, cần người để thử xem có người ngồi thì có ảnh hưởng gì đến sóng điện từ không. Mà họ cứ bật đèn rồi tắt đèn đau hết cả mắt. Thế là câu chuyện của bác Đạt Văn Tây trong phim Châu Tinh Trì nào đấy hoá ra lại là chuyện thật hehe.
Hôm nay chị hỏi em, em được sinh ra để làm gì??? em cũng thắc mắc lắm chị ạ. Nma đầu tiên em vẫn thắc mắc liệu em có thực sự được sinh ra hay bị sinh ra. Sinh ra với một sứ mệnh nào đó hay vỗn dĩ đã người sinh ra em chẳng quan tâm em sẽ làm gì. Em nói với chị là em không chọn được sinh ra nma em biết ơn vì điều đó. Kiều Xuân Lộc nào đó được sinh ra để đi Hà Giang rồi ngã xe. Còn em thì...... Ngày nào đó tìm ra em sẽ trả lời chị ạ. Dù sao thì người ta cũng cần một cái gì đó để tin vào nó chị nhỉ.
Chị ngủ ngon. Xin lỗi chị vì bắt chị trở thành một người chị bất đắc dĩ.~~~~~~~~~~