Chị ơi ngày hôm nay của chị thế nào.
Hôm nay em được nghỉ quốc khánh nhật, tính ra là cũng được nghỉ 3 ngày tết luôn. Sáng em xem phim your name rồi đấy chị ạ. Nma nói thật với chị là cái câu nói đầu phim đấy làm em ám ảnh lắm luôn. Xem xong em cũng tự hỏi là rốt cuộc em đang tim kiếm thứ gì, tìm kiếm ai. Em lúc nào cũng tỏ ra bận rộn, những lúc có một chút vui em lại kiếm cái gì đấy thật đau khổ thật buồn để lắp vào. Người ta gọi đấy là cân bằng dopamine chị ạ. Kết phim nhân vật chính cũng biết mình đang tìm kiếm ai rồi, còn em thì bây giờ vẫn mông lung quá chị. Nói thật là phim hay, đoạn đầu lúc mà cái sự thật là 2 người hoán đổi cho nhau ấy, em cứ tưởng là sẽ nhàm chán. Nma không chị ạ. Sau đến cái đoạn phát hiện ra thời gian chênh lệnh 3 năm, rồi đoạn lên Tokyo đi tìm taki-kun em mới thấy nó plottwist thật sự. Nma em lại xem trong cái lúc tâm trạng không được tốt lắm, thành ra em cứ thấy có gì đó bị cuốn vào trong và ám ảnh em. Huhuhu.
Chiều em đã tranh thủ gọi điện chúc tết mấy đứa bạn thân rồi chị ạ. Bạn em thường m3 m4 mới bắt đầu đi chơi và chúc tết nhau, những ngày còn lại bọn em dành để ở nhà ngủ ( với lý do là chắc các bạn đi thăm ông bà hay họ hàng nên không dám gọi ). Mà nói thật là em cũng suýt quên mấy đứa bạn cơ. Chuyện là sáng em ngủ nướng thế là mơ. Em được cái nhớ được giấc mơ chị ạ. Và giấc mơ thì chắc là một Phạm Văn Dương nào đó đang cố gửi lời nhắn đến em chị nhỉ. Bây giờ em có thể viết thư cho em của 5 năm sau. Còn em của 5 năm sau thì chắc đang gửi lời nhắn cho em qua giấc mơ đó chị ạ. Tản mạn 1 chút là em toàn mơ những thứ vớ vẩn, mà mơ nhiều nhất là mơ về nàng thơ ngày cấp 3. Mỗi sáng tỉnh dậy là một biển nước mắt. Sáng nay thì vẫn như mọi ngày em vẫn mơ nàng thơ của mình, rồi khóc, rồi tỉnh. Nma sau đó mới ghê, em mơ bị cán bộ Huyện gọi điện bảo là về đi nghĩa vụ quân sự. Sau đó mới nhớ ra là chưa gọi điện chúc tết mấy đứa bạn thân quan trọng lắm luôn huhu.
Vừa rồi cũng có mấy đứa bạn qua nhà em chúc tết. Thế là đang sắp ngủ r nma vẫn phải lết dậy chúc nữa. Hihi. Không biết từ lúc nào mà lời chúc tết càng ngày càng nhạt dần đi chị ạ. Trước kia em chúc tết còn phải thành thơ em mới chịu ( với những người đặc biệt nhất ). Nma giờ thì chỉ chúc cho đúng thôi là được rồi. Mà nói thật với chị là hôm m1 em còn chúc tết nhầm người ( say rồi tính chúc tết em Hoà nma lại gửi nhầm vào mess bạn NaNa ). Chắc bây giờ bao nhiêu tình cảm gửi hết vào trong lì xì rồi chị ạ. hehehe.
Nãy có kết quả xổ số rồi chị ạ. 0045. Thế là bao nhiêu ngày sinh của chị, của em mà chỉ đúng được 2 số đầu thôi hehe. Thế là bây giờ các cụ không đổ lỗi cho mình không mua vé số được rồi. Đầu năm khai xuân thế thôi chị nhỉ. Có dịp nào đặc biệt em mới mua lại.
ずっと何かを・・・誰かを探している。 もし、君もしくは将来のいつかにいる僕を探している。 Có lẽ, em tìm chị hoặc là em đang tìm em của một ngày mai nào đó chị ạ. Em cũng không biết.