Tháng 11 năm 2021..
Một bài viết ngẫu hứng tháng 11, để nhìn lại mười tháng qua mình đã làm gì và được gì..
Nhanh thật, mới đây thoáng cái trôi qua gần hết một năm trời. Nhìn lại mười tháng qua đúng chỉ vỏn vẹn bằng tiếng thở dài.
Kể cũng lạ, con người trải qua bao nhiêu là mất mát, đau thương mới có chịu học hành đúc kết kinh nghiệm. Bao nhiêu bài học kinh nghiệm đa phần đều được rút ra từ đau thương. Nhận được thì cũng có, học lại càng nhiều, nhưng mất đi lại càng nhiều hơn.Có lẽ thứ mất mát lớn nhất trong những tháng ngày qua là thời gian, héo hoảnh theo dần là sức mẻ mối quan hệ đôi lần. Một vài người bạn không còn như trước nhưng đổi lại những người bạn chân thành hơn, giúp bản thân mình phát triển hơn từng ngày. Một vài tâm tình không còn nữa. Mất đi đôi khi lại tốt, vì toàn mất những thứ đau thương còn nhận lại là những niềm vui.
Vật đổi sao dời? Làm sao có thể biết được cái gì mới là quan trọng? Thứ duy nhất mà ta có được là hiện tại, quan tâm cũng là hiện tại, thứ ta hay thờ ơ nhất cũng là hiện tại. Biết vậy sao còn hững hờ?
Bài học lớn nhất mà bản thân mình nhận được chắc có lẽ là sống vì người khác, là cho đi nhiều hơn. Cũng chẳng hối hận, cũng chẳng mong nhận lại được gì từ việc cho đi ấy. Vài người sẽ cho rằng mình ngu ngốc. Đúng, mình chọn ngu ngốc để được cho đi, cho đi là vì bản thân mình muốn thế. Càng sống vì người khác mình càng cảm thấy đủ đầy, đủ đầy vì bản thân còn làm được những gì có ích cho những người xung quanh. Muốn bình an, thì làm những việc bình an. Muốn vui vẻ thì giúp người khác vui vẻ, tự khắc bản thân mình sẽ vui. Có thứ gì dồi dào hơn việc cho đi tình yêu?
Mười tháng qua, phạm lỗi cũng chẳng ít, làm người xung quanh buồn bực cũng ti tỉ lần. Nhưng có dại mới có khôn. Sau cùng, người ở lại vẫn luôn là người ở lại, kẻ ra đi cần phải ra đi sớm. Chuyện gì cũng có cái lý của nó, cái gì còn tồn tại tức là có lý do. Chấp nhận hay phản đối cũng qua một đời, hạnh phúc hay khổ đau cũng hết một thời quá vãng.
Năm này chẳng được đi đâu, ở nhà nhiều đến độ bị choáng ngợp tâm lý khi tiếp xúc nơi nhiều người. Ở nhà nhiều, chiêm nghiệm nhiều. Nhìn lại bản thân một cách toàn vẹn hơn để hiểu rõ bản thân. Những ngày tháng lặng im một góc phòng, tĩnh lặng không ồn ào, không tiếp xúc với mọi người. Gọi nôm na là những ngày lạc lối bình yên.
Mất nhiều - được nhiều. Có mất đi đau thương mới nhận được hạnh phúc, bản thân cũng mạnh mẽ hơn để đối diện với những khúc mắt lưng chừng chưa được gỡ bỏ.
Cuối cùng, cũng chỉ muốn cảm ơn vũ trụ đã gửi tới những người anh chị em luôn bên mình trong thời gian qua. Muốn gửi đến tất cả lời cảm ơn tử tế và một cái ôm chân thành nhất. Những gì đã qua đều để lại quý giá trong tim này, những gì đã không còn, là vì không nên ở đấy nữa, không còn phù hợp nữa. Vậy nên cũng chẳng tiếc nuối quá nhiều.
Mọi thứ từ tâm ra rồi sẽ trở về đúng nguyên hình bản dạng. Không vội vã.
/Mưa tạnh, mây tan, trời quang/
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất