Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đi bộ, cây và ngoài trời


Sớm bật dậy vội vàng cho ngày mới tất bật, mở toang cánh cửa mà than ôi: "Lạnh thật!". Chắc lòng ta chẳng còn chút hoài nghi gì nữa, bởi mùa đông đến thật rồi...
Trên đời này có hai điều mà ta chẳng thể nào nắm giữ, một là chuyện cũ, hai là mưa hoa bay .
Uhm, đúng thật . Ta không thể nào điểu khiển được thời tiết, chẳng thể nào can thiệp được sự xoay chuyển của đất trời, và, lại càng không thể thay đổi được những điều đã xảy ra trong quá khứ...
Nếu bây giờ có cỗ máy thời gian của Doraemon ở đây, tôi chắc rằng nhiều người sẽ bước lên, quay về quá khứ và cố gắng làm lại từ đầu những điều xưa cũ mình đang hối hận. Nhưng, tôi thì không...
Bởi cho dù có tiếc nuối hay hối hận, thì ở thời điểm ấy, đó chính là điều mà ta muốn nhất. Nhưng đến khi xảy ra rồi, lại đổ lỗi và tự dằn vặt chính tâm can mình...
Một mùa đông nữa lại đến, những ngày đầu đông đẹp trời thế này, ta chỉ mong sao có thể thoải mái mà thưởng thức hương vị hằng si mê này của đất trời. Nhưng mấy ai đã nhận ra, thu qua, đông tới, năm mới lại sắp về. Một năm qua ta đã làm được gì, ta đã đạt được gì, và đánh mất cả những gì mà ta trân trọng, yêu quý...?
Đông đến rồi, ta cứ hoài niệm đi, để rồi cho những điều xưa cũ trôi về miền quá khứ, để lòng ta thư thái cùng đất trời, để cho lòng này bình yên chào đón những hương vị mới của cuộc sống.
Bởi vì, trên đời này có hai điều mà ta chẳng thể nào nắm giữ, một là chuyện cũ, hai là mưa hoa bay...