Tháng 10 đã đến, cái mùa bão nổi lại đến
Nỗi nhớ của người con xa quê về những lần bão nổi nơi quê nhà

Bài viết này tôi viết vào sổ nhật ký cách đây đã lâu, một ngày cuối thu nằm một góc trong nhà trọ ở Đà Nẵng. Gió bên ngoài gào thét đến sợ, lúc ấy cũng giống như bây giờ, nhớ nhà, nhớ mẹ rất nhiều.
Tháng 10 gần đến, cái mùa bão nổi lại đến.
Trong một tháng mà đã được chứng kiến hai cơn bão mạnh cũng đổ bộ vào gần một nơi. Những ngày này, mỗi lần nghe cảnh mọi người ở quê tránh bão như thế nào là lòng con lại nhức nhối một cách khó tả và con nhớ về ngày xưa quá. Dù ngày xưa con còn nhỏ, còn chưa hiểu được nỗi khổ của những ngày nước lên bão đến. Lúc ấy trong con choáng ngợp niềm vui được nghỉ học, lội nước. Con không để ý đến cái thở dài của mẹ, đến nụ cười gượng gạo của ba. Giờ nghĩ lại lòng con lại chua xót.
Con viết gởi cho mẹ…
Con viết cho ngày xưa mẹ ơi, viết cho những ngày chúng ta còn ở mái nhà cũ. Mỗi lần mùa mưa đến là khắp nhà lại lênh láng bao nhiêu là
nước, tường cũng bị ẩm thấp, mỗi lần mở cửa sổ là lại thấy cây cối oằn mình trước những cơn gió. Mẹ xót lòng nhìn những cái cây ông ngoại đã bao công chăm sóc ngã đổ tứ phía.
Những ngày bão chưa đến, nhưng nước ở đâu cứ như giận ai xối xả tuôn xuống trắng xóa cả một vùng trời. Mưa cả ngày rồi mưa cả tuần
làm nhà mình ngoài ngõ chưa lụt mà trong nhà đã ngập nước.
Con vẫn nhớ những lần con làm biếng đạp xe đi học, mưa
to ngập cả bánh xe mẹ vẫn chở con đi, dù mẹ đã nói con bao lần: “Trường cho nghỉ rồi.” Cái tính bướng bỉnh của con làm mẹ mệt nhiều quá mẹ nhỉ?
Ngày ấy con còn nhỏ, con chưa biết đến bão là gì. Chỉ biết bão là gió to, là đường ngập nước tha hồ cho con xếp giấy rồi thả thuyền trên những dòng sông mới thành hình đó, là những lần ba dẫn con đi lội nước và hoan hỉ ở nhà chơi đùa cùng anh chị em.
Rồi lần bão đến, cả nhà mình lại được dịp nháo nhào cả lên. Mẹ sợ mưa to nước ngập vào nhà, dặn tụi con bưng đồ lên gác, mua đủ mọi đồ nào là mì tôm nào là nước uống. Ba lo cây cối trong nhà ko chịu nỗi sức mạnh của gió mà đổ lúc nào ko hay. Cả nhà bao vây bằng những nỗi lo. Con không hiểu được điều đó, lần cúp điện tụi con vẫn ngồi cùng nhau rồi kể chuyện ma.
Bão tan, không tràn vào nhà, cây cũng ko đổ, mẹ mừng biết bao nhiêu.
Mẹ dẫn con ra trước ngõ chỉ cho con những nhà bị nước vào ngập với niềm thương cảm, chở con đi loanh quanh thành phố để rồi lâu lâu
thở dài khi thấy cảnh cây đổ, nhà nhà nháo nhào lấy gàu hắt nước.
Từ ngày dọn sang nhà mới, ba cho làm bệ cửa cao ơi là cao, nước có ngập cũng khó lòng tràn vào nhà. Mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhà
cũng chẳng còn cây cối chằng chịt như ngày xưa nữa, mẹ vui hơn hay là buồn vậy???
Con biết mẹ luôn đau đáu nỗi niềm nhớ ngôi nhà cũ, con cũng buồn lây.
Mỗi lần bão vào, nhà mới chắc chắn, vững chãi mẹ khỏi phải lo nỗi lo của trước đây. Mẹ vẫn còn thói quen canh nước cao lên mỗi giờ, nhìn người ngoài đường với những nỗi thương cảm khó thành lời. Mẹ có nhớ ngôi nhà cấp 4 ngày xưa nghiêng ngả theo chiều gió rồi lại thấy khóe mắt mẹ cay cay không?
Con nhớ nhà, nhớ những lần nước lên, nhớ mẹ nhiều lắm.
Con viết cho ba, cho những câu chuyện ba vẫn kể con nghe mỗi lần nước lên về quê nội của con, về nơi mà ba sinh ra và lớn lên.
Ba kể con chuyện mưa như thúi đất thúi cát ở Huế, nước ngập đến đầu gối và những con người bán hàng mưu sinh như nội con phải tất tả đội
mưa đội gió mong kiếm được vài ba đồng bạc lẻ cho con cháu bữa cơm bữa cháo đủ no.
Con thương bà nội và thương ba.
Giờ đây tụi con quá sung sướng, ở trong nhà nhìn ra những mảnh đời cơ cực trong khi ngày xưa ba phải vật lộn với cuộc sống. Con viết cho
những lần ba phải đi công tác xa nhà sau mỗi lần bão tan. Quê ta còn nghèo, còn chưa đô hội phát triển. Cái nghèo nhiều khi gắn liền với cái bệnh, tiện nghi chả có, lụt lội cô lập một ngôi làng và kéo theo bao nhiêu bệnh dịch. Ba đi biền biệt để chống dịch để lại trong con niềm tự hào pha chút đau xót về con đường ba đang theo đuổi.
Có một sự thật rằng, ba đã luôn là tấm gương để con noi thêm trong những năm tháng thiếu niên vật vã tìm cách định nghĩa bản thân ấy.
Lại sắp bão, so với ngày xưa thì con đã lớn hơn rất nhiều nhưng con vẫn muốn được nghỉ học, nhưng con vẫn thấy những nỗi khổ ngoài
kia. Con trách mình và con nhớ ngày xưa….
Tôi sắp 24, đã trưởng thành để không còn những ước mơ nhỏ bé vô tư hồn nhiên như xưa nữa, tôi đang đi và sẽ trở về, bao cơn giông tố
ngoài kia có nề hà gì khi cả tuổi thơ tôi đã là những lần sống chung với bão và luôn biết bên mình có gia đinh và người thân đang âm thầm che chở bảo bọc.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

