Ngày xưa, hồi tôi học cấp I, cô giáo có cho đề văn: "Kể về thần tượng của em." Chẳng hiểu lúc ấy nghĩ thế nào, tôi bèn viết ngay về mẹ. Chắc tại nó dễ viết =)) Nhưng đến lớp thấy các bạn chẳng ai viết giống mình cả rồi lại có đứa bảo: "Mày lạc đề rồi! Cô có cho đề tả về mẹ đâu!" thế là tôi lại ba chân bốn cẳng mượn quyển văn mẫu để chép một bài về cô ca sĩ nào đó mà tôi cũng chẳng nhớ.
Nguồn ảnh: Google Hình ảnh/Báo Lao Động
Và thật sự, dù bé hay lớn, dù cấp I hay Đại học thì có lẽ, thần tượng lớn nhất trong lòng tôi vẫn là mẹ! 
Mẹ tôi tên Lệ, chỉ nghe thôi mà đã thấy buồn. Chả là ngày xưa, lúc bà ngoại tôi đẻ mẹ, ông ngoại đi bộ đội biệt tăm, bà khóc nhiều nên đặt luôn tên con là Lệ.
Mẹ cao 1m45, nên mọi người hay gọi là Lệ Lùn. Dáng người mẹ hơi đậm và mẹ mắc bệnh dày sừng nang lông bẩm sinh ở cánh tay (nghe vậy thôi chứ thật ra chỉ là vùng da ở hai cánh tay bị đen sạm lại và sần sùi như khi bạn bị rôm sảy vậy!). Mẹ còn có một vết sẹo dài, lồi lên như một con giun đất (mẹ tự ví như vậy) trên bụng vì 3 lần mổ đẻ. Đọc đến đây, chắc ai cũng biết là mẹ không đẹp, nói toạc ra là x*u. 
Ngày xưa, mẹ tôi học cũng giỏi nhưng đến lớp 11 thì thôi học để ở nhà bán hàng phụ bà ngoại vì nhà khó khăn quá! Sau đấy mẹ đi học lại Bổ túc rồi cũng đi thi Đại học như chúng bạn. Mẹ thi Sư phạm nhưng cũng chả đến đâu... và chốt lại thì mẹ đi làm may.
Rồi mẹ lấy chồng. Bố tôi là bộ đội, quê ở Hải Dương, nhà cũng chẳng khá giả gì, thậm chí còn nghèo hơn cả nhà mẹ. Hai vợ chồng lấy nhau chả có cái gì, may là có bác cùng cơ quan bố cho mượn cái xe oto để rước dâu cho cũng gọi là sang chảnh vào cái thời bấy giờ. Thế cho nên, bây giờ mỗi lần khi đi đâu ăn cưới về là mẹ lại: "Con ABC đấy cũng sướng nhỉ, lấy chồng nhà chồng có sẵn nhà cửa rồi, chỉ việc làm ăn." 
Nói là lấy chồng nhưng mẹ vẫn toàn một mình. Vì bố tôi là bộ đội mà, về nhà thì ít mà trực thì nhiều. Chưa kể những đợt công tác hay tập huấn là mẹ cứ ngồi đếm từng tuần, từng tháng thôi chứ cũng không phải từng ngày nữa. Có lẽ vì thế mà vào một buổi đêm nào đó lúc tôi còn rất nhỏ, mẹ đã dạy tôi câu hát: "Cả cuộc đời, cha đi bộ đội..."
Rồi mẹ đẻ tôi. Mẹ kể lúc đi đẻ trong túi có đúng 1 chỉ bạc tiết kiệm được. Tôi hỏi: "Sao ít thế?" ,mẹ bảo: "Bố mày đi làm 1 tháng được 100, liên hoan rượu chè ở đơn vị mất cha 50 rồi. Còn tao làm may thì được mấy." (Đọc đến đây mong đừng ai hiểu lầm cho bố nha! Bố bây giờ là người đàn ông mẫu mực của tổ dân phố đấy ạ ^^). Khi tôi lớn một chút, tầm 3-4 tháng, mẹ đi làm, không có tiền thuê người nên bố mẹ nhờ ông nội lên trông. Gái đẻ mà ăn uống thiếu thốn toàn khoai sắn để cho con bú. Chắc cũng tại thế mà bây giờ bố mẹ thương tôi nhất vì tôi chả được ăn nhiều chất như các em tôi bây giờ.
Khi tôi lớn hơn, mẹ tôi bắt đầu nghĩ đến việc phải đi học rồi kiếm việc gì đó tử tế để cho con cái được đầy đủ. Thế là mẹ đi học. Mẹ học Văn thư, học Dược,...nói chung là học đủ thứ. Mà toàn là sáng đi làm may, tối đạp xe đi học. Nhà tôi thì ở ngoại thành nên toàn cách các chỗ học của mẹ tầm 16, 17 cây là ít. Thế nhưng rồi chẳng cái gì ra cái gì...
Thế rồi vào một ngày đẹp trời, có một người họ hàng là giám đốc công ty gì đó gợi ý cho mẹ tôi đi học Kế toán. Thế là mẹ lại đi học. May thay, trời không phụ lòng người.
Mẹ bắt đầu đi làm, từ những công ty nhỏ - những cái công ty mà văn phòng của nó là vài toa container giữa một bãi đất trống với nhiều máy tính và ít quạt. Nhưng cứ thế, cứ thế bố mẹ tôi đi làm, chắt chiu, vay mượn rồi cũng tự xây được một cái nhà 3 tầng khang trang. 
Cuộc sống cứ thế trôi đi, mẹ tôi chuyển vào làm Kế toán ở một trường Tiểu học. Điều kiện làm việc tốt hơn, đồng lương cũng ổn định hơn. Bố tôi tuy chẳng phải tướng quan hay chức tước gì nhưng cũng gọi là tạm ổn. Gia đình tôi giờ đây cũng có của ăn của để, con cái được học hành đến nơi đến chốn, không như mẹ ngày xưa...
Nếu như ngày bé, tôi không hiểu vì sao tôi lại lấy mẹ làm hình tượng cho bài  văn viết về thần tượng thì giờ tôi đã biết, mẹ vẫn luôn chính là thần tượng gần gũi, sinh động và to lớn nhất trong tôi. Mẹ đã dạy tôi về lòng quyết tâm, sự kiên trì, về tinh thần lạc quan không ngừng phấn đấu vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp hơn bằng chính cuộc đời của mẹ. 
Nếu như người ta hay nói về Nguyễn Ngọc Kí, Nick Vujic, Edison,... thì tôi nói về mẹ!