Người Trung Quốc có một câu gọi là "thân thổ bất nhị", tức là thân thể con người và đất đai có mối quan hệ thân thiết với nhau.
Một lần đi Johor, mình được đi thăm nông trại của một bác. Nói là nông trại cũng không đúng, chính xác hơn thì đó là một cái công viên rộng, chỉ toàn đất, cây, hoa, quả, do bác ấy chăm trồng.
IMG20190705095850
 Mấy khu xi-măng kia là chỗ để bác ủ đất ạ.
Bác ấy có giới thiệu chúng mình cách ủ phân cho đất bằng thức ăn thừa. Cậu có thể hình dung quy trình như việc kẹp nhân bánh sandwich vậy.
Lớp đầu tiên bác sẽ rải các cành cây khô, chắc vì lớp này lâu phân hủy/ mục rữa nhất. Tiếp theo là một lớp đất khô (đất nghèo/ khô cằn) dày độ 10-15cm. Lớp này dày vì sau này các lớp ẩm ở trên sẽ đẩy chúng xuống xẹp lép. Sau lớp khô sẽ là một lớp ẩm (thức ăn thừa đó), lớp này mỏng hơn. Sau lớp ẩm, bác lại rải một lớp đất khô. Cứ như vậy, chừng 6 lớp thì thôi (lớp phía trên cùng sẽ là lớp khô, để thức ăn ủ không bay mùi, không có ruồi nhặng, Lớp này cách mặt tường xi-măng một khoảng 1m)
Bác ấy bảo sẽ xới chúng lên sau khoảng 2 tuần ủ. Xới xong thì để đó từ 45 ngày - 6 tháng là dùng được.
--
Câu chuyện là, sau mùa hè trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ, mình về với phố thị bận rộn, ồn ào, bụi bặm. Về với nếp sống 24/7 điện thoại, laptop, tivi.
Mình mới đọc xong quyển "Nhân tố Enzyme", trong đó bác Shinya bảo rằng: "...đi ngược lại quy luật tự nhiên (...) sẽ khiến con người mắc bệnh."  Ồ, thì ra cái cảm giác kém hạnh phúc, tiêu cực mình hay gặp phải, có thể là do hành động tách rời/ cô lập bản thân khỏi thiên nhiên mà thành. Vì hồi tiểu học trở xuống, mình còn chăm tưới tắm ngắm vuốt cho đống cây ngoài ban công lắm. Hồi đó nhà mình còn có vườn, hôm nào đi chợ có cua là mẹ sẽ buộc hai con cua vào hai cái dây cho mình với thằng em dắt. Lúc cua chết, mình còn chôn nó ở vườn. Lâu lâu bới đất lên chẳng thấy xác cua đâu nữa. Cái hồi đấy, chẳng biết gì ngoài biết vui.
Từ cấp hai đổ lên mình, đất vườn dần biến thành nhà xi-măng, mình cũng chẳng yêu mến gì mấy chậu cây ngoài ban công nữa. Chẳng nhớ bản thân đã háo hức chạy theo những gì. Chỉ nhớ là cái đầu mình bắt đầu làm quen với những suy nghĩ chẳng mấy vui vẻ, dăm ba bảy ngày lại tiêu cực vẩn vơ.
Vậy "thân thổ bất nhị" là có thật nhỉ? Dù là động vật cấp cao thì con người vẫn là một phần của tự nhiên mà. Vậy nên, dành thời gian tiếp xúc với đất, với cây cỏ, như là bản ngã của mình, có vẻ là một cách hiệu quả để tâm hồn luôn an nhiên đó.
_MG_8654.JPG
 Đây là cốc ủ thức ăn thừa đầu tiên của mình
Mấy tháng nay mình đang tập ủ thức ăn phiên bản mini, một phần vì không có quá nhiều đất, nên mình thử ủ vỏ hoa quả với đống đất khô cằn mấy chục năm ngoài ban công, cũng một lớp khô, một lớp thức ăn, một lớp khô, ... Thỉnh thoảng lại nhỏ vài giọt nước xem nó thấm xuống. Khoảng hơn tháng đến hai tháng mình sẽ đổ chỗ đất ủ đó ra. Nhìn đống vỏ hoa quả sắc màu biến mất, đất tơi "màu mỡ" cũng vui lắm. Cảm giác háo hức như hồi xưa bới đất tìm xác cua vậy.

🌿Vườn chữ của mình: https://nalinhblog.wordpress.com/