Hồi 2018, tôi bắt đầu mở nghe những bài thuyết giảng Phật pháp của các vị thầy tu hành, mặc áo nâu hoặc áo màu vàng đất. Trong đó, có thầy Thích Chân Quang, nhân vật đang được cộng đồng mạng "chăm sóc đặc biệt" trong vài ngày qua.
Ngày ấy, tôi còn vừa nghe vừa ghi chép những ý nào hay, cần học hỏi để phát triển bản thân. Thực tế vài tháng sau tôi ngừng nghe vì công việc áp lực quá, có hôm làm về cứ thế lăn đùng ra giường mà ko rửa mặt mũi, thay quần áo, ngủ tới sáng dậy mới vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho ngày hành xác mới. Tranh thủ ăn ngủ như heo thì ko còn tâm trí đâu mà tìm nghe nữa.
Về sau, thấy lại thầy Chân Quang trong video thầy bảo vệ luận án tiến sĩ Luật, sau cũng thấy video của Hội Đồng Cừu bàn luận về đề tài của thầy. Ồ, thật là hay, núi cao còn có núi cao hơn chăng? Đúng là sự học hỏi ko được phép ngừng nghỉ.
Nói qua nói lại, tôi đã học được một số điều từ trụ trì chùa Phật Quang, giờ này tôi ko cần nghĩ nhiều mà có thể kể ra, đúng sai chưa bàn tới, nhưng tôi thấy nó hợp lý với mình:
1. Cha mẹ và con cái ko sống hòa thuận được là do phước và nghiệp khác nhau. Suy nghĩ, lời nói và hành vi của mỗi người ko cùng hướng tới một mục đích, nên trong gia đình dễ xảy ra xích mích.
2. Mỗi người cần tu dưỡng để có đủ trí tuệ, để trái tim mình đủ lớn, có thể dung chứa mọi thứ trên đời. Khi tâm từ mở ra, mọi khổ đau sẽ khép lại.
3. Nếu hai người yêu nhau mà ko có chung lý tưởng sống, đến với nhau chỉ vì tâm tham ái dục thì chưa đầy 3 tháng là xa nhau liền.
4. Nếu chúng ta biết yên tâm về mình thì đã có căn bản để làm người.
5. Nước lạ TQ từ ngàn xưa luôn có dã tâm với VN chúng ta, và tới giờ vẫn vậy.
...
Những điều này có thể nhiều thầy cô khác cũng nói, nhưng tôi lần đầu học được từ ai thì sẽ ghi nhớ vị thầy ấy.
Bên cạnh đó, trong nhiều bài giảng, chủ yếu là thu từ nhiều năm trước đây, thầy có kể những câu chuyện nghe khá li kì, xoay quanh quy luật nhân quả. Thầy còn bảo quanh ta lúc nào cũng có đầy vong, vong thì cũng như người, có vong tốt và vong xấu. Nếu mình sống tốt thì ma tốt sẽ theo, họ cũng hiền lành và chẳng làm hại mình đâu, từ ấy tôi cũng bớt sợ ma hẳn.
Và thú thật tôi cũng vài lần bị dọa cho sợ xanh mắt mèo về những quả báo thầy nhắc tới. Thầy cũng luôn dặn là luật gì lách được chứ luật nhân quả muôn đời ko ai lách nổi. Có bài giảng thầy giảng tại một nghĩa trang liệt sĩ, thầy bảo thấy thấy các vong linh chiến sĩ khắp nơi, nghe giọng thầy cũng cảm nhận được sự căng thẳng và chút gì đó hoang mang. Thầy cũng hay dặn đệ tử lo tu lo học chứ đừng lo ve (hihi), khuyên đại chúng chăm chỉ cúng dường cho chùa thì sẽ được nhân lành quả ngọt.
Sau đó tôi đọc được một câu của Osho, viết rằng nếu sống mà sợ hãi đủ thứ thì khác gì đang sống trong ngục tù. Thầy Chân Quang từng nhắc tới Osho, rằng lối tư tưởng của Osho quá cởi mở, nó ko tiết chế con người khỏi cái tâm tham ái dục nên gây nguy hiểm cho chúng sinh.
Tôi chưa đủ trình độ để khen chê ai cả. Họ đều có sức ảnh hưởng ở cả hai mặt nên mới được các bậc tri thức tranh cãi nhiều đến vậy. Tôi tôn trọng tâm huyết của họ, và ko dám phán xét về những thứ mọi người mang ra mổ xẻ. Chỉ nghĩ rằng, thời gian vẫn đang lọc bỏ đi những thứ ko thuộc về chúng ta. Thầy bà gì cũng là người trần mắt thịt như mình, sinh rồi tử ngang nhau. Trong khi theo học, thay vì cứ gật đầu lia lịa như trước đây, tôi sẽ nâng cao cảnh giác để xem cái gì nên tiếp thu, cái gì nên bỏ qua hay cần tự thân chứng nghiệm mới xem có nên tin hay không.
Thấy mọi người đua nhau bàn luận, tôi thấy vui vui vì có vẻ người ta ngày càng quan tâm hơn tới giáo dục nói chung. Không chỉ trò dám học thì thầy dám dạy, mà chính thầy phải chịu trách nhiệm với những gì sẽ truyền dạy và trò phải chủ động dám chất vấn lại thầy về nội dung trong giáo án.
Phật cũng chưa từng nhận mình là thần thánh gì, mà chỉ là một người thầy trao truyền giáo lý. Sự cúng dường lớn nhất cho Phật là các học trò của người biết thực hành chánh pháp. Đáng buồn là số đông vẫn chỉ chăm chút sắm sửa đầy những hương hoa và một tâm hồn đầy những mong cầu tiền tài lộc lá đẫy đà túi tham, sau có chen nhau lên chùa bị giẫm vào chân, thì lại mẹ khỉ, mày mù à!
Nietzsche ghé qua: Phật đã chết.
Nhưng mà cứ yên trí, các người là Phật sẽ thành.