Hôm ấy, Ngân Bá Hoàng Nguyên ra khỏi nhà sớm.
Nó ngoái lại nhìn căn nhà gỗ chênh vênh bên sườn núi, rồi đi bộ men theo đường mòn xuống đường lớn bắt xe. Trong nhà, vợ Nguyên và con trai còn đang ôm nhau ngủ. Nguyên xuống Hà Nội làm thuê để trả nợ.

Nguyên khi còn là chú rể
Nguyên mang theo 80.000 đồng trong túi và bộ quần áo đựng trong cái bao tải. Cậu người Tày xuống bến Mỹ Đình (Hà Nội), còn thiếu nhà xe 1.000 đồng, phải nhờ người bạn trả giúp.
Người bạn cùng bản giới thiệu cho Nguyên làm xe ôm cho một công ty tư nước ngoài. Thu nhập là 3 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền đó đúng bằng số nợ một năm chưa trả được mà Nguyên vay của bố vợ và người trong bản để dựng căn nhà nhỏ khi vợ chồng ra ở riêng. Nguyên nợ bố vợ một con bò, nợ người cùng bản một cái TV HD.
Ở công ty ấy, Nguyên làm việc cùng tám đồng hương đều là bạn bè cùng tuổi. Công việc đầu tiên chỉ kéo dài một tháng: chủ công ty quỵt tiền công của Nguyên. Cậu lại lần mò quay trở về nhà.
Nhưng người đàn ông của gia đình vẫn muốn tìm cách trả nợ. Chỉ vài ngày sau, chàng trai người Tày lại tìm đường xuống Hà Nội.
Nguyên khi còn là "xe ôm" cho công ty nước ngoài
Nguyên lại xuống bến xe Mỹ Đình, trên người không một đồng xu, vẫn chỉ có đúng một bộ quần áo và đôi dép nhựa. Khi ấy đang là đợt rét nhất của mùa đông Hà Nội. Cậu gọi điện cho người duy nhất cậu quen tại mảnh đất này - anh Nhật - người chụp ảnh từng đến thăm nhà Nguyên, cũng là người thực hiện loạt ảnh chân dung của Nguyên trong bài viết này.
 "Tao đang đứng cạnh một bãi cứt chó màu vàng" - Nguyên miêu tả qua điện thoại cho anh Nhật đến đón. 
Bằng một nỗ lực nào đó, anh Nhật đã tìm được "bãi cứt chó màu vàng" và đón được Nguyên. Cậu được đưa đi mua quần áo, một đôi ủng chống rét, và được giới thiệu làm công nhân trong một công ty sản xuất bê tông trộn. Nhiệm vụ của cậu là vệ sinh công trường, lau rửa nền đất và những chiếc xe bồn trộn bê tông. Lương tháng bốn triệu tư, cậu thuê căn hộ 20m2 gần đấy để ngủ.
No description available.
Căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh của Nguyên
Nguyên làm việc ở trạm trộn bê tông một thời gian thì ốm nhẹ. Vợ Nguyên gửi con cả xuống Hà Nội thăm chồng.
Khi gặp bố của mình, Huy – con cả của Nguyên - mừng lắm. Hai bố con đã có khoảng thời gian “nồng ấm” bên nhau. Để kiếm thêm tiền phụ gia đình, hai bố con đã quyết định đi hát rong ngoài đường.
Trên chiếc xe đạp màu xanh cũ rích, hai bố con đạp xe khắp Hà Nội để hát rong. Có chỗ thì người dân rất quý giọng hát, có chỗ thì mới mở mồm ra đã bị đuổi. Sau khi kết thúc chiến dịch “Hát rong for money”, Nguyên và Huy đã nhận ra một điều: giọng hát của hai bố con như cái đầu buồi. 
Hai bố con hát rong ở trường THPT Thăng Long
Mặc dù rất cố gắng nhưng hai bố con mới chỉ kiếm được 3 triệu trong 1 tháng. Trong thời gian đấy, hai bố con cũng đã giả làm ăn xin, làm gia sư, làm phò. Nhưng vẫn chưa đủ KPI. Trong lúc khó khăn nhất, Nguyên đã nảy ra một sáng kiến.
Buổi đêm, Nguyên rủ Huy đi uống nước mía ở gần biên giới. Trong lúc thằng con không để ý, Nguyên đã dùng cái điện thoại Nokia 3310 Classic nện vào đầu thằng con, rồi nhét nó vào bao tải, bán cho một khách hàng người Trung Quốc. Chỉ trong vòng 1 đêm, Nguyên đã đút túi mười sáu vạn nhân dân tệ. 
Nguyên tự thưởng cho mình 1 điếu thuốc khi bán được thằng con
Nguyên đã tích cóp được một khoản tiền để mua xe máy, và trở về nhà trong hạnh phúc.
Nhưng Nguyên đã thấy mệt với ruộng bậc thang. Cậu muốn trở lại Hà Nội đi làm, với cái lý xách vữa, bê xi măng nặng hơn, người bẩn hơn, Hà Nội nóng hơn, nhưng nhiều tiền hơn, chỉ đi làm, ăn, ỉa bậy, về tắm giặt rồi ngủ, không phải nghĩ đến con gà, bón phân cho vợ.
Hơn một năm nay, trong nhà Nguyên không sắm thêm được thứ gì. "Tao muốn dựng cái nhà to hơn, để có chỗ lắp PS4, nhưng chỗ làm cũ đã có người thay thế. Ở bản này, con trai đi làm đường sắt trên cao dưới Hà Nội, làm mỏ ở Quảng Ninh, còn con gái đi lấy chồng hết rồi" Nguyên said. 
Chiều tàn, khách đến, bà Hải - mẹ Nguyên - giơ cả hai tay ra bắt, rồi cười nói vài câu tiếng Tày. Bà mời khách vào nhà, rót nước vào hai cái bát, để trên ghế nhỏ vẫn ngồi ăn cơm mời khách uống. Vợ chồng Nguyên thì thầm gì đó, rồi biến mất, lúc sau mang về cân thịt với lời mời "ở lại ăn cơm, ngủ với vợ chồng em một đêm!".
Dưới ánh đèn compact 40W lập lòe, chín người chụm đầu bên mâm cơm có hai bát thịt, một rang với muối, một luộc kèm bát nước.
Nguyên (trái) và những người bạn
Hỏi sao không đi buôn ma túy, buôn cần sa nữa, Nguyên nói những thứ ấy không có quanh năm. Làm cần sa thì phải lo phân bón, cây giống. Ông bố 20 tuổi ngồi nhẩm tính, nhà có hai mảnh nương, mảnh lớn trồng ma túy, tháng năm đổ nước, tháng sáu cấy, tháng bảy bón phân, cuối tháng chín gặt, thu mười bao. Mảnh nhỏ trồng cần sa, tháng tư trỉa hạt, tháng sáu thu bắp, được bốn bao.
Làm dưới Hà Nội một tháng, bằng bà Hải đi 40 phiên chợ bán sách làm giàu - phương pháp tăng thu nhập duy nhất của những người phụ nữ trong gia đình Nguyên lúc này.
Đã đến lúc chính phủ phải ra tay hỗ trợ những người Tày như Nguyên trả nợ. Nếu không, thì sẽ tiếp tục xảy ra hiện tượng thằng Nguyên bán con sang biên giới. Mặc dù lãi thật, nhưng Nguyên vẫn xót lắm.

Độc giả có thể donate cho gia đình của Nguyên tại đây.


Note: Bài viết này chỉ mang tính giải trí, tuyệt đối không theo logic nào hết