Thân gửi mùa hạ - Tove Jansson

Ôi mùa hè!
Nóng oi ả, nóng đến phát bực. Nóng thế này chỉ có cách nhấm nháp chút rượu mơ, lặn xuống một biển mơ vàng óng ả bát ngát, mặc cho sóng và gió làm mình làm mẩy muốn quẳng ta đi đâu thì đi, có khi là mãi lênh đênh trên biển, có khi là dạt vào đâu đó. Một hòn đảo chẳng hạn.
Trên một hòn đảo biệt lập ngoài khơi biển Phần Lan, Sophia và bà nội cùng trải qua những tháng ngày vừa thảnh thơi mơ mộng vừa cãi lộn chí chóe: nhặt những mảnh xương trên bờ biển, đi dạo trong khu rừng ma ám, nuôi bé mèo hoang Moppy chuyên tha về nhà xác chim chết, viết một cuốn sách về giun đất bị đứt thân, trò chuyện thâu đêm trong túp lều dựng tạm, cầu nguyện cho cơn bão tới và khóc lóc khi cơn bão cuốn trôi thuyền bè, nhà cửa của người dân... Độc giả được báo trước rằng “Thân gửi mùa hạ” là một truyện không có cốt truyện, ngoại trừ việc nó nói về mùa hè, khi “Sophia tỉnh giấc và nhận ra họ đã về tới hòn đảo và giờ em có giường riêng vì mẹ em đã mất”, và mùa hè sẽ đi tới hồi kết: “Năm nào cũng thế, những đêm hè phương Bắc dần mờ đi mà chẳng ai để ý”. Tóm lại vì mùa hè rất ngắn nên đừng có đi kiếm drama cho mệt óc mà chỉ cần tận hưởng thôi, nhé?
@bensusi
Thế rồi tháng Tám đến. Sophia, bố và bà nội xách va li rời khỏi hòn đảo. Truyện đến đây là hết. Tiếp theo, (đây là tôi đoán chứ không được viết vào trong sách), Sophia sẽ lớn lên, bà nội già đi, răng giả của bà lập cập lập cập và nếu chẳng may làm rớt cây gậy chống xuống hồ nước thì cũng gay go đấy. Rồi một ngày, bà chết.
Cơ mà cái hay tuyệt đỉnh của cuốn sách mỏng dính này chính là thái độ cóc-cần tưng tửng của bà nội trước sự già đi.
“- Khi nào bà chết ạ?” - cô cháu gái hỏi. “- Sắp rồi, nhưng đó không phải chuyện cháu cần bận tâm.”
“- Backmansson đi rồi.” - ông bạn già Verner thông báo. “- Đi đâu cơ?” “- Ông ấy không còn ở đây với chúng ta nữa.” Thế là đủ hiểu. Bà cụ chỉ khinh khỉnh với chuyện người ta cứ phải tránh né cái chết bằng kiểu nói hoa mỹ, và nếu không phải quá già hoặc quá trẻ thì cũng chẳng ai rảnh hơi đi quan tâm đến chủ đề ấy làm gì.
Đọc cuốn sách này, tôi nhớ ông tôi. Ông vừa trải qua phẫu thuật khi mùa hè nóng đỉnh điểm. “Vượt qua cửa tử” - ông bảo thế. Nhìn chung, trừ khi quá già hoặc quá trẻ, hoặc vừa trải qua một đại sự hay cú sốc nào đấy, ít khi nào người ta có thời giờ nghĩ về cái chết, và khi nghĩ thì cũng chẳng thật vô tư. Vậy nên phải cảm ơn mùa hạ, nhờ có nó mà trẻ con được nghỉ học, người già được nghỉ ngơi, người nào vừa không còn là trẻ con vừa chưa hẳn già cũng có thể xin 1-2 tuần phép để đi chơi, tốt nhất đến một hòn đảo xa tít mù khơi, thế là có khối thời gian để cắn hạt dưa tư lự sự đời.
8
623 lượt xem
8
0
0 bình luận