Em biết không, trời Hà Nội mấy hôm nay lại trở mùa? Mưa và gió rét lại kéo về, giống như cái hôm đầu tiên anh ôm em vào lòng. 
Phố phường thì xao xác, anh lặng im nhìn những mảnh đời vội vã lướt qua. Họ phờ phạc, họ hoang mang, có phải vì thế mà anh nhìn thấy em ở khắp mọi nơi anh đưa mắt kiếm tìm?
Anh biết, giữa những ngày tháng ai ai cũng phải gồng mình lên giữa cơn đại dịch này, em hơn ai hết, cảm thấy cô đơn và lạc lõng ở xứ Sài Gòn. 
Anh hiểu. Và anh biết nói gì đây, khi anh không thể ở bên em và nói rồi mọi thứ sẽ ổn thôi? 
Mọi người còn cần anh ở đây, nơi anh đi làm oằn mình lên giữa cơn đại dịch. Bố mẹ, ông bà, tất cả còn ở nơi đây. 
Anh giận em nhiều lắm. Giận em vì em chẳng hiểu thấu những khó khăn của anh.
Nhưng anh thương em nhiều lắm, ngốc ạ. Em cứ làm bộ mạnh mẽ vậy đi, đâu có che đậy được sự yếu đuối của mình trước mắt của anh đâu. 
Ước gì anh phân được làm đôi, tất cả trái tim của mình có thể ở bên cô gái hay giận hờn.
Nhưng cũng đâu còn quan trọng nữa đâu, em nhỉ. 
Chuyện đôi mình đến đây rồi cũng hết.
Anh buồn lắm, nhưng anh sẽ không bảo với em là anh buồn đâu. Anh sẽ ổn, ngày mai anh sẽ đến công ty và mỉm cười với mọi người, cũng như hôm nay vậy.
Anh sẽ muốn thấy em hạnh phúc chứ? Chắc chắn rồi, anh sẽ chúc phúc cho em và mong những điều kỳ diệu nhất sẽ đến với em. 
Nhưng đừng ngạc nhiên khi thấy anh cáu bẳn khi có ai nhắc về em nhé. Vì em là niềm thương và vì em là nỗi đau. 
Anh sẽ cáu bẳn với cả em nữa đấy. Nhưng đừng để ý anh làm gì. Anh là gã gàn dở, anh là kẻ khùng điên. 
Hôm nay, anh viết cho em, vì không muốn bản thân mình chai sạn. 
Hôm nay, anh vẫn còn yêu em.