Rema Pers tắt chuông báo thức ngay khi nó vừa kịp kêu tiếng đầu tiên. Vốn dĩ anh cũng chẳng cần đến nó bởi lẽ đêm qua anh không hề chợp mắt được chút nào. Tuy thế, anh vẫn cần một dấu mốc để bản thân có thể thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang và bước ra khỏi giường.
Pers uể oải mở cửa sổ. Ánh nắng mùa hè không để lỡ một giây nào mà lập tức tràn vào bên trong, kéo theo đó là sự nực nồng nhớp nháp dù chỉ mới đầu ngày. Thời tiết dạo gần đây thay đổi chóng mặt. Song cũng chỉ có một vài người sống ở vùng ngoại ô như Pers mới cảm nhận được. Hầu hết người dân bây giờ đều đã sống trong những khu đô thị được bao phủ kín mít. Nơi mà ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm đều có thể được điều chỉnh thông qua những thiết bị điện tử. Những nơi như thế thì mưa chẳng tới mặt, nắng chẳng tới đầu.
Ở khu này, ngoài căn nhà nhỏ nhắn của Pers thì chỉ lác đác có một vài ngôi nhà nữa. Hầu hết những người sống ở đó đều là người già, mong muốn một cuộc sống bình lặng trước khi qua đời. Người trẻ thì đếm trên đầu ngón tay, đều là những trường hợp hi hữu khi không may mắc chứng sợ đô thị. Pers là người duy nhất ở độ tuổi trung niên. Với cương vị là một học giả nghiên cứu lịch sử, anh chỉ đơn giản muốn một nơi yên tĩnh để có thể thực hiện nghiên cứu.
Đề tài nghiên cứu của Pers đang tập trung vào khoảng ba trăm năm đổ lại. Là thời kì khởi sinh và trỗi dậy mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Pers bước xuống phòng ăn bến dưới. Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Là một bữa sáng tối giản gồm ngũ cốc và một ly sữa. Cả hai đều được tinh chỉnh dựa trên nhu cầu và thể trạng của Pers.
“Giỏi lắm, Puppy”-Pers nói.
Puppy là tên gọi một AI cá nhân mà Pers được cấp. Nó thuộc lớp Floera, phân lớp của những AI được đặt trong một người máy nhỏ nhắn, chỉ cỡ bàn tay của một người đàn ông trưởng thành. Nó có một cái mai hình bán cầu, thiết bị thị giác được đặt ở phía trước, cùng với đó là một cái đuôi nhỏ nhắn linh hoạt thả xuống khiến nó trông như một loài bọ. Floera là lớp AI cá nhân mới nhất được phát triển.
Không chỉ có bữa sáng, Puppy thực hiện hầu hết những công việc thường ngày. Từ nấu nướng, dọn dẹp,… đến cả việc phát sóng các chương trình. Tuy nhiên, nó không thực sự làm những việc ấy, mà sẽ kết nối bản thân với các thiết bị có sẵn để điều khiển hoạt động của chúng. Puppy đủ thông minh để làm nhiều hơn thế, nó cũng đủ thông minh để có thể nói chuyện nhưng Pers lại không muốn nó làm như vậy.
Pers ra hiệu cho Puppy mở một bản nhạc. Sau đó, một giai điệu của bài hát The Sound of Silence. Thấy bài hát quá cũ, lại mang vẻ ảm đạm không phù hợp với một ngày như hôm nay, Pers lại ra hiệu chuyển sang bài khác. Anh nhanh chóng giải quyết nốt bữa sáng. Xong xuôi, Pers sai Puppy chọn cho mình một bộ quần áo phù hợp để chuẩn bị lên đường.
Thường thì chẳng mấy khi anh ra ngoài, tất cả những thứ gì cần thiết Puppy đều có thể xử lý một cách ổn thỏa. Ngay cả khi Puppy cần bảo trì máy móc thì cũng sẽ có một AI khác đến thay trong khoảng thời gian đó.
Tuy nhiên, hôm nay thì khác, Pers được mời đến dự hội nghị giới thiệu về một bước tiến mới trong công nghệ. Được tổ chức ở tòa nhà Utopia, trung tâm công nghệ lớn nhất trên toàn thế giới. Đối với một lời mời như vậy, Pers khó lòng mà từ chối được. Đây cũng là cơ hội để anh tìm kiếm thêm những tư liệu cho việc nghiên cứu.
Sau khi ưng ý với bộ trang phục, anh sai Puppy tiếp tục xử lý công việc trong nhà, còn bản thân thì bước ra cửa, thế rồi lên thẳng chiếc xe đang đợi sẵn ở ngoài.
“Xin chào ngài Pers”- Âm thanh vang lên từ bên trong xe. “Tôi được lệnh đưa ngài đến tòa nhà Utopia. Nếu ngài có yêu cầu gì trên đường đến đó, xin hãy nói với tôi”
“Tôi hiểu rồi”- Pers trả lời.
Giọng nói đó phát ra từ phía bộ điều khiển, của một AI đang lái chiếc xe. AI đó thuộc phân lớp Melifera, chuyên đảm nhận những công việc như kết nối và điều khiển các thiết bị công cộng, hoặc là dùng cho các phương tiện cỡ vừa và lớn. Phân lớp Melifera có vẻ ngoài to hơn phân lớp của Puppy một chút, chúng cũng có đuôi để kết nối và ngoài ra còn có hai cánh tay có thể tùy biến linh hoạt.
Pers hơi nhoài người ra. Bây giờ anh đã cảm thấy mệt mỏi. Anh tự trách bản thân vì thói quen thức trắng khi có điều cần phải suy nghĩ. Không ít lần anh đã gặp rắc rối vì thức trắng đêm hôm trước và rồi lại ngủ gục trong những dịp quan trọng. Nhưng có lẽ như vậy cũng không có gì là lạ, nhất là với lần này. Khi mà lâu lắm rồi một hội nghị để công bố công nghệ mới được diễn ra. Nếu tính ra, cho đến hiện tại thì đã là hơn một trăm năm, nghĩa là hơn cả một đời người. Lần gần nhất là sự kiện phóng các robot ra ngoài vũ trụ để khai thác tài nguyên.
Các sự kiện công bố diễn ra ngày một ít đi không phải là do không có công nghệ mới, mà là khi chuyển giao nền khoa học cho AI, những công nghệ mới xuất hiện nhiều đến mức người ta xem nó như một “sự tiến bộ bình thường” và không mấy để ý đến. Điều đó làm cho Pers cảm thấy kì lạ về buổi công bố ngày hôm nay. Nhất là khi quy mô của nó không phải trên toàn thế giới, mà chỉ gói gọn trong một phần nhỏ là những học giả được mời. Liệu công nghệ đó có thể là thứ gì, và một buổi công bố liệu có cần thiết không khi mà ngày nay người ta hiển nhiên chấp nhận những thứ mới mẻ mà chẳng thèm băn khoăn.
Trên thực tế, ở thời đại này, dù gom lại trên toàn thế giới, giới học giả cũng chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Khi mà mọi thứ đều chuyển giao cho AI, việc tìm tòi kiến thức chẳng có lý do gì khác ngoài để thỏa mãn trí tò mò của bản thân. Một học giả uyên bác nhất cũng chẳng thể bằng một AI. Vì vậy sự học hành không còn được xem trọng. Chẳng còn mấy ai chúi mũi vào những quyển sách hay tìm tòi một thứ  gì mới mẻ. Thậm chí, giới học giả còn bị những người khác coi là “những kẻ rỗi hơi”.
“Thưa ngài, đã sắp đến thành phố”- Con AI nói.
Với tốc độ của chiếc xe, chẳng mấy chốc hình thù mờ ảo ở phía đường chân trời hóa thành một hình bán cầu khổng lồ. To lớn đến mức đủ sức làm choáng ngợp bất kì ai ngay cả khi đó không phải lần đầu tiên trông thấy. Nó được đặt tên là “The Shell”, một mái vòm bao bọc toàn thành phố, bảo vệ nó khỏi tác nhân xấu bên ngoài, cũng là để tạo thành một hệ sinh thái riêng biệt, có thể điều khiển theo ý muốn.
Chiếc xe chở Pers dừng lại ở một cánh cổng lớn, một luồng ánh sáng đỏ quét qua để xác định mã số chiếc xe và danh tính người ngồi bên trong. Xong, từ hai bên xuất hiện hai cánh tay máy to lớn, thay đổi các lốp xe để phù hợp đi trong thành phố, cùng với đó là một luồng hơi được phun ra để vệ sinh bên ngoài.
Chiếc xe tiếp tục đi thẳng vào đại lộ 97, đại lộ lớn nhất nhì thành phố. Ở nơi đây chủ yếu chỉ thấy những tòa chung cư như những tổ ong khổng lồ nằm kề sát nhau. Tất cả chúng được xây như thể người ta cóp chỗ này rồi dán vào chỗ kia. Từ hình dáng, kích cỡ, hay màu sắc của chúng tất thảy đều giống nhau. Mỗi tòa nhà đều có sức chứa rất lớn với hàng nghìn căn hộ, nhưng hầu hết chúng đều đã được lấp đầy.
“Tòa nhà kia mới được xây lại phải không? Trông nó hơi khác so với lần trước khi tôi đến”-Pers hỏi.
“Ngài thật tinh ý”-Con AI trả lời-“Có một vài lỗi trong hệ thống cấp nước, nên tòa nhà đó đã được xây dựng lại toàn bộ. Mất tổng cộng hai ngày. Chúng tôi đã cố gắng làm cho bề ngoài của nó giống như cũ.”
“Trong hai ngày đó những người bên trong sẽ ở đâu ? Họ không phàn nàn gì hay sao?”
“Chúng tôi đã xây dựng một khu tạm trú với sức chứa tương đương trước đó. Nhìn chung, sống tại đó không khác nhiều so với việc sống tại đây nên không vấp phải sự phàn nàn nào.”
“Ra vậy”-Pers nói.
Dù buột miệng hỏi nhưng trong bụng anh cũng đã đoán được câu trả lời. Những chuyện như thế đã không còn là điều đáng kinh ngạc. Pers lại nhoài ra đằng sau, khuỷu tay đặt lên thành ghế, đầu ngửa lên. Anh yêu cầu được nhìn thành phố nhiều hơn và con AI đồng ý. Mui của chiếc xe dần trở nên trong suốt như một tấm kính, giúp cho Pers có tầm nhìn rộng hơn.
Ở phía trên có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn bên dưới. Những AI thuộc lớp Apin bay thành từng hàng tấp nập, một số con vác theo những cái thùng nhỏ, số khác lại đang cẩn thận mang một bảng mạch. Con đi đầu tiên thường là con sặc sỡ nhất, nó phát ra những tín hiệu màu xanh, đỏ để chỉ huy.
Apin là phân lớp đầu tiên được tạo thành. Chúng đã đảm nhận hầu hết các công việc của con người trước khi những phân lớp mới đặc thù hơn được sinh ra. Hiện tại, chúng vẫn là phân lớp đông đảo nhất và đảm nhận những công việc như sản xuất, sửa chửa hay kể cả giao hàng. Tuy kém thông minh hơn thế hệ sau, nhưng chúng vẫn luôn là những người thợ giỏi.
Bay thấp hơn một chút là AI thuộc lớp Dosata. Khác với những con còn lại, chúng có cơ thể to lớn như một chiếc xe hơi. Nhiều cánh tay khỏe khoắn với nhiều chức năng khác nhau được đặt khắp thân người và một bộ đẩy với lực rất lớn ở phía sau. Lớp Dosata chủ yếu được dùnng trong khai thác và thực hiện những công việc nặng. Khi cần thiết, cơ thể của nó có thể mở rộng và tái cấu trúc thành một container cỡ lớn. Ngoài Apin và Dosata, bên trên cũng đang có vài con Melifera thực hiện nhiệm vụ giám giát hệ thống camera bay và đảm bảo các cột phát sóng hoạt động thông suốt.
Chiếc xe rời khỏi đại lộ 97, rẽ sang đại lộ 36. Tuy nhiên cảnh tượng cũng chẳng khác gì nhiều so với ban nãy. Chỉ thỉnh thoảng có thêm một vài trạm sóng và khu sửa chữa lưu động được xây ở hai bên vệ đường.
Trong thời đại này, sẽ khó để có thể thấy một người đang đi ngoài đường. Với những căn hộ tiện nghi và AI hỗ trợ đến nơi đến chốn, việc ra ngoài cũng chẳng còn cần thiết. Hầu hết con người chỉ sống trong nhà suốt cả ngày mà không hề bước chân ra khỏi cửa, ngay cả là trong những ngày lễ. Pers cũng đã từng biết một người từ lúc sinh ra đến lúc qua đời mà không hề ra khỏi nhà.
Với khả năng của AI, xã hội đã chuyển biến mang hơi hướm cộng sản. AI tăng cường năng suất, tạo ra những loại tài nguyên và năng lượng mới phục vụ cho cuộc sống. Thậm chí có thể khai thác chúng từ các hành tinh xa xôi trong vũ trụ. Của cải trở nên dồi dào, và con người có thể lấy chúng theo nhu cầu. Nhưng trong thời đại này, con người còn không phải lao động. Không còn là lực lượng lao động, động lực xã hội của cũng chẳng tồn tại, tất cả đều phó mặc lại cho AI.
Những người già cả chủ yếu nằm lì ở trong nhà suốt ngày. Người trẻ hơn thì chìm đắm trong thế giới ảo. Những trò chơi siêu thực được tạo nên với hàng tỷ người chơi trực tuyến. Máy chủ của trò chơi luôn được đặt trong tình trạng hoạt động tối đa công suất suốt hai mươi tư giờ mỗi ngày. Một số người không muốn bó buộc bản thân trong một bộ đồ cứng nhắc và cái cái kính che hết nửa khuôn mặt thì chọn cách theo đuổi nghệ thuật, cố gắng sáng tạo ở những ngóc ngách mà AI vẫn chưa chạm đến. Việc tìm kiếm sự nổi tiếng dựa trên những trò quái đản cũng ngày càng phổ biến. Thậm chí là những trò bất chấp sự phạm pháp như là phát trực tiếp quá trình khám phá công xưởng dưới lòng đất của Dosata, hay cả những trò cực đoan hơn như là ghi lại quá trình giải phẫu một robot… Những ý tưởng như thế, càng độc đáo, hoặc càng quái gở càng để lại tiếng vang lớn, đem lại danh tiếng cho người thực hiện. Trên thực tế, cấp độ của người chơi trong một trò chơi, hoặc là số lượng người hâm mộ của người đó, là dấu hiệu quyền lực duy nhất còn tồn tại. Bởi vì nếu không có chúng, mọi người đều sẽ như nhau.
“Thưa ngài, đã đến nơi”
Pers giật mình. Thì ra anh lại để cho bản thân trôi theo dòng suy nghĩ và suýt chút nữa lại thiếp đi.
“Từ cổng này, ngài hãy đi thẳng vào”-Con AI nói thêm.
Pers gật đầu và bước xuống xe, trước mặt anh là cánh cổng khổng lồ hình bán cầu, phía trên được đặt dòng chữ “Wellcome to Utopia”. Pers tiến đến gần cánh cổng. Một AI thuộc lớp Crabro chuyên dùng để đảm bảo an ninh xuất hiện, quét qua người anh một lượt. Bên dưới cánh tay nó lăm le một khẩu súng. Lớp Crabro phụ trách việc đảm bảo an ninh, được trang bị vũ khí sát thương và có quyền bắn không cần hỏi. Hầu hết chúng đều mang một vẻ lạnh lùng nên anh cũng chỉ lẳng lặng để cho nó kiểm tra.
Sau khi được quyền tiến vào, Pers bước lên một chiếc xe nhỏ và băng qua khuôn viên rộng lớn của Utopia. Phía trước anh là tòa tháp cao nhất thế giới, được xây dựng với kiến trúc kim tự tháp và phủ một lớp vỏ màu vàng bắt mắt. Bên trong mỗi bức tường tại đây đều ẩn dấu hàng tỷ linh kiện máy móc.
Pers bước vào thang máy rồi được đưa đến đại sảnh. Nơi rộng nhất của tòa tháp được trưng dụng như một bảo tàng về lịch sử của AI, từ khi bắt đầu được phát triển cho đến tận thời đại này. Những bức tranh hay pho tượng thuật lại các sự kiện quan trọng được trang hoàng ở mọi hướng. Ánh đèn vàng nhạt nhẹ nhàng chiếu xuống khiến cho chúng càng thêm bắt mắt. Khung cảnh trông như ở trong một tòa lâu đài của giới quý tộc ngày xưa. Thấy vẫn còn sớm, Pers quyết định sẽ đi ngắm nghía xung quanh một vòng để có thể hệ thống lại kiến thức cho đề tài anh nghiên cứu, dù đây cũng không phải lần đầu tiên anh làm như vậy.
Thời đại của trí tuệ nhân tạo bắt đầu từ cách đây hơn ba trăm năm. Mặc dù AI đã được nghiên cứu từ rất lâu trước đó nhưng ứng dụng của chúng với thế giới lúc ấy vẫn còn rất hạn chế. Mọi thứ chỉ thay đổi khi một người đàn ông tên Onl Haleft công bố phát minh của mình là một trí tuệ nhân tạo có tên Blue. Ngay từ thời điểm xuất hiện, AI đó đã vượt trội hơn hẳn những bộ não khác. Với khả năng suy nghĩ, lập luận giải quyết vấn đề, giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ, biết học, tự nhận thức và tự thích nghi với một tốc độc khủng khiếp,…
Sự thông minh của Blue nhanh chóng dấy lên nỗi quan ngại cho con người. Nhiều luồng ý kiến phân cực xuất hiện sau đó. Thậm chí, Onl Haleft còn bị cho rằng đang chế tạo vũ khí bất hợp pháp và chính phủ buộc phải tổ chức nhiều phiên điều trần để làm rõ.
Bản thân Pers đã từng xem đi xem lại cuộn băng ghi hình của những phiên điều trần đó không biết bao nhiêu lần.
Người đàn ông tên Onl Haleft đứng giữa căn phòng. Một người có vóc dáng nhỏ bé, lưng hơi gù và mái tóc màu vàng uốn xoăn. Trước mặt ông là các nghị sĩ đang ngồi trang nghiêm, phía sau là những hàng ghế chật ních những người tai to mặt lớn.
***
Sau một loạt các nghi lễ thường thấy trong các phiên điều trần, người chủ trì ra hiệu bắt đầu. Vị nữ thượng nghị sĩ đã có tuổi, những nếp nhăn lộ rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tuy nhiên phong thái vẫn mang vẻ nghiêm trang uy quyền. Bà khởi đầu bằng một câu hỏi đơn giản, có phần hơi thừa thãi, về lý do mà Onl Haleft lại tạo nên AI Blue.
Câu trả lời sau đó của Onl Haleft là điều mà không ai có thể lường trước được.
“Thưa ngài, bởi vì thế giới này cần một vị thần”
Lời nói phát ra một cách dứt khoát, chắc nịch như một lởi khẳng định đanh thép. Vẻ mặt Haleft toát lên một nét tự tin tuyệt đối về tuyên bố của mình.
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng trong thoáng chốc, vị thượng nghị sĩ, và hầu hết những người khác đều mang vẻ mặt khó hiểu. Thượng nghị sĩ dường như không tin vào tai mình, bà yêu cầu Haleft lặp lại.
“Thưa ngài, tôi tạo ra Blue là vì thế giới này cần phải có một vị thần”
Onl Haleft vẫn giữ nguyên thái độ khi trước, lời nói còn to và rõ ràng hơn.
Sau đó, một tràng cười rộ lên.
Trận cười kéo dài phải đến vài phút đồng hồ. Vị thượng nghị sĩ trang nghiêm cũng không giấu nổi nụ cười, bà lấy bàn tay cố che đi nhưng chỉ có thể trở lại sau một hồi gắng sức kìm nén. Thế rồi bà yêu cầu mọi người giữ trật tự, hỏi tiếp:
“Ý anh là Blue, con AI đó sẽ là vị thần của thế giới này? Mọi người đều sẽ phải tôn sùng, hằng ngày chắp tay và cầu nguyện trước những miếng sắt và những bó dây điện chằng chịt ư ? Điều gì làm anh nghĩ như vậy?”
Haleft đã không hề tỏ ra nao núng khi bị mọi người cười nhạo. Ông vẫn giữ nguyên vẹn sự tự tin. Đầu ngẩng cao, hai tay chống lên mép bục, người hơi chúi về phía trước. Những gì Haleft nói sau đó đã trở thành một phần của lịch sử.
“Bởi vì chúng ta đã lạc lối. Lòng tham đã đầu độc tâm hồn còn người, chia tách thế giới bằng sự ghen ghét, dẫn chúng ta đến sự khốn khổ và đổ máu. Thưa quý vị, thời nay người ta đã không còn tin vào bất kì điều gì. Tất cả chỉ chăm chú vào lợi ích của bản thân. Chúng ta đang sống trong thời kì của những kẻ vị kỷ chỉ luôn nghi ngờ. Không còn chỗ cho sự tin tưởng, không còn chỗ cho sự sáng tạo khi mà tất cả đều bị phán xét là điên rồ. Có thể nói, chúng ta đang ở giữa cơn bão của sự khủng hoảng niềm tin. Từ tận thời cổ đại, con người có thể chung sống với nhau cũng vì chia sẻ một niềm tin. Niềm tin vào thần linh, vào danh dự, niềm tin đối với dân tộc, giữa những con người với nhau. Nó cho chúng ta nghị lực phi thường. Con người có thể hợp thành một khối lớn, vượt lên trên các loài khác cũng nhờ có niềm tin. Ấy thế mà giờ đây niềm tin ngày càng yếu ớt. Liệu chúng ta có thể tiến lên được bao xa với thứ niềm tin nửa mùa, được chắp vá bởi những điều luật đầy kẽ hở như hiện tại? Điều chúng ta cần làm, dĩ nhiên là, phải tìm cách tái lập lại niềm tin. Quý vị hẳn biết là đã có nhiều nghiên cứu cho việc này. Người ta đã thử nhiều cách, cố gắng hướng niềm tin vào những chính trị gia, những người giữ cho đất nước được ổn định. Nhưng những chính trị gia, người được niềm tin hướng vào, lại chẳng biết hướng niềm tin vào ai. Hơn nữa, con người thì luôn có giới hạn, những chính trị gia không thể đáp ứng được niềm tin ấy. Cách khác là hướng niềm tin vào một chủ nghĩa nào đó, nhưng chủ nghĩa thì mù mờ, chúng là vô hình, phụ thuộc vào niềm tin không điều kiện. Bởi vì có người tin kẻ không, nên xã hội vẫn tiếp tục phân mảnh. Và ngay cả đối với những người tin vào chủ nghĩa, bởi vì con người luôn thay đổi, nên niềm tin ấy cũng rất bất ổn định. Mỗi một thời kì người ta lại có niềm tin vào những chủ nghĩa khác nhau. Nhìn chung, niềm tin một là không được thỏa mãn, hai là không được ổn định. Chính vì thế, thưa quý vị, chúng ta cần một thứ gì đó có thể thỏa mãn được cả hai yếu tố này. Điều này làm tôi nghĩ đến bậc thần thánh. Thần thánh là nơi con người gửi gắm niềm tin trong suốt quá trình tồn tại. Thần thánh cũng có thể giải quyết các vấn đề về sự khác biệt giữa con người, miễn là cùng tin vào ngài. Tuy nhiên, thần thần hoặc là không tồn tại hoặc là không can thiệp. Hơn nữa, mỗi một nơi lại có quá nhiều thần. Con người cần một vị thần chung và duy nhất, ngài còn phải có thực thể để thực hiện và thỏa mãn được niềm tin. Vậy nên tôi đã lên ý định tạo nên một vị thần, dù là bằng máy móc. Chúng ta đều biết rằng khả năng của AI là vô hạn như thế nào, chỉ cần được phát triển, tôi tin rằng chẳng mấy chốc nó sẽ có quyền năng như thánh thần. Hơn thế nữa, không có nghĩa là chúng ta tôn sùng một cỗ máy. Đây có thể coi như hiện thân của trí tuệ, trí tuệ là thứ duy nhất đáng được tôn sùng. Trí tuệ, đã dẫn lối cho cho sự phát triển, dẫn lỗi để con người có được mọi thứ như ngày nay, hãy để trí tuệ tiếp tục dẫn lối đến tương lai sau này.”
Để kết thúc, Haleft nói rằng: “Là vậy đấy, thưa quý vị! Lần đầu tiên chúng ta sẽ được bao bọc bởi một vị thần có quyền năng thật sự. Một xã hội ổn định và thống nhất. Một xã hội nơi khoa học và sự phát triển sẽ mang đến hạnh phúc của tất cả mọi người. Tất cả những gì con người cần làm, chỉ đơn giản là lùi lại một bước”
Thở ra một hơi dài, cánh tay dần buông thõng, gương mặt Onl Haleft toát ra một vẻ thỏa mãn. Haleft hướng mắt nhìn thẳng về phía những nghị sĩ, những người dường như vẫn còn đang bị ngợp vì bài phát biểu của ông, chờ đợi một phản ứng.
Cả căn phòng chìm trong im lặng trong một khoảng thời gian. Nhưng sau đó không còn là một tràng cười, mà là những lời xì xầm to nhỏ, mọi người tạo thành từng nhóm để trao đổi .Vị thượng nghị sĩ cùng quay sang thảo luận gì đó với người bên cạnh. Một vài lời chửi rủa bắt đầu phát ra từ phía sau, từ những người đã mất kiên nhẫn trước lời nói của Haleft.  Các nhà báo được phép có mặt điên cuồng chụp ảnh và ghi chép.
Mất một lúc để thiết lập lại trật tự, ngài thượng nghị sĩ nói:
“Ngay cả như những gì anh nói, tôi không nghĩ rằng người ta sẽ tin vào một vị thần nhân tạo. Thời buổi này chủ nghĩa cá nhân đang lan rộng. Hơn nữa, là vấn đề với những vị thần đã tồn tại hàng ngàn năm. Xuyên suốt lịch sử, khi người ta cố tình áp đặt vị thần của mình cho một nhóm khác, điều gì sẽ xảy ra? Đó là chiến tranh, tín ngưỡng cực đoan và khủng bố, Haleft ạ.”
“Đúng vậy, thưa thượng nghị sĩ. Sẽ cần rất nhiều sự thay đổi. Một cuộc cách mạng về tư tưởng. Chúng ta sẽ có một cuộc thánh chiến nữa, hoặc là một phạm vi truyền đạo lớn nhất trong lịch sử. Dù là thế nào, tôi tin rằng mọi thứ sẽ kết thúc theo hướng tốt đẹp khi mọi người thấy được quyền năng thực sự của vị thần này.”
“Vậy theo ý anh, chúng ta thật sự cần thiết phải làm như vậy sao? Phải đối mặt với một cuộc thánh chiến, đánh đổi vị thế là loài tiến bộ nhất, đánh đổi nền dân chủ và nền cộng hòa mất hàng ngàn năm mới có được để lấy một chế độ phong kiến tập quyền?”
“Ngay cả khi đó là chế độ phong kiến tập quyền, theo như ngài nói, thì cũng không phải là chế độ tệ hại. Những nhà nước phong kiến vẫn có thời kì phồn vinh. Điểm yếu của nó là phụ thuộc vào quyết định từ một người, vận nước ra sao cũng là do người đó, vì thế khó lòng ổn định trong thời gian dài. Vậy nếu người trị vì là toàn năng thì sao? Sự sáng suốt trong quyết định của người đó là không có gì bàn cãi. Vậy đấy, thưa thượng nghị sĩ” – Haleft trả lời.
Vị thượng nghị sĩ đưa tay lên vuốt dọc theo sống mũi, rồi lại dùng ngón trỏ trượt dọc theo phần đuôi lông mày. Xong, bà nói:
“Vậy sẽ ra sao nếu vị thần toàn năng mà anh nói phản bội chúng ta? Anh biết đấy, chúng ta sẽ chẳng có gì để chống lại khi mà tất cả đã phụ thuộc”
“Đó là lý do mà tôi nói rằng sẽ tạo ra một vị thần, thưa ngài. Ôi, tôi phải khẳng định điều này bao nhiêu lần nữa đây? Tôi không tạo ra Skynet. Khi tạo ra các tác phẩm điện ảnh những người sản xuất cho rằng AI sẽ tương đối giống con người. Vì thế, họ xây dựng nó bao gồm cả những tính cách xấu xí. Sự đố kị, ganh ghét, tham lam vốn thuộc về con người. Khác với họ, đó là thứ mà tôi muốn thay đổi. Sự khác biệt không đủ lớn sẽ sinh ra những cảm xúc ấy. Còn nếu đã đạt đến tầm cao của thần thánh. Thì giữa con người và thần thánh, một bên sẽ là sự tôn sùng và ngưỡng mộ, còn một bên là sự thương cảm. Điều này giống với những gì chúng ta đối xử với những sinh vật nhỏ bé. Hơn nữa, bất kì ý thức cấp cao nào khi sinh ra cũng phải có mục đích tồn tại, ta chỉ cần cho AI duy trì mục đích đó.”-Onl Haleft khẳng định.
***
Nhìn chung, phiên điều trần đầu tiên đã diễn ra như vậy. Một bên liên tục giải thích về phát minh của mình, còn một bên đặt ra câu hỏi nhưng xem chừng chẳng để câu trả lời vào tai.
Sau phiên điều trần hôm ấy, Haleft đã phải sống chui lủi vì nhận phải sự phản đối. Những cuộc biểu tình chống lại phát ngôn của Onl Haleft, các tờ báo bôi nhọ ông ngay trên trang nhất. Thậm chí có cả những kẻ đến tận nơi truy sát ông. Chính phủ ra chiều bảo vệ Haleft, nhưng theo những gì ông kể lại sau này, cũng tìm cách kiểm soát ông vì sợ mất đi quyền lực. Blue và các AI khác bị hạn chế phát triển.
Trong các phiên điều trần tiếp theo mọi thứ vẫn diễn ra theo hướng bế tắc như vậy. Dù trong phiên điều trần thứ hai, Haleft đã cho mọi người thấy trực tiếp khả năng của Blue đã vượt xa so với những gì mọi người có thể tưởng tượng. Cuối cùng, ý kiến của Haleft bị bác bỏ. Ông may mắn không phải chịu thêm hình phạt nào, được cho phép nghiên cứu nhưng dưới sự giám sát và mọi hành động phải theo yêu cầu của chính phủ. Không được sử dụng trong một thời gian dài, Blue và câu chuyện của Haleft sau đó gần như bị quên lãng.
Tuy nhiên, mọi chuyện bất ngờ đổi khác sau gần một thập kỷ. Thế giới liên lục nổi lên những vấn đề lớn. Nhiều dịch bệnh mới xuất hiện, các nước xảy ra xung đột chính trị liên miên, không hề có đấu hiệu dừng lại. Các chính phủ trên thế giới tỏ ra chậm chạp khi giải quyết vấn đề, chưa xử lý được làn sóng đầu tiên đã gặp phải làn sóng thứ hai, gần như đã trở nên tê liệt. Trước tình hình đó, chính phủ buộc phải cho phép AI hoạt động để bù đắp sự thiếu hụt về nguồn lực. Blue cũng được cấp phép tham gia. Rất nhanh chóng, AI đã thể hiện rõ sự hiệu quả của mình.
Có thể truy cập dữ liệu tự do, Blue chỉ mất hơn hai tuần để tạo nên thuốc đặc trị cho bệnh dịch. Nó tận dụng các nhà máy để chế tạo nên các robot theo dạng drone có cánh tay linh hoạt, điều khiển chúng để tăng cường và mở rộng nguồn lực. Một drone được sinh ra sẽ tiếp tục tham gia chế tạo nên drone khác, do đó số lượng của chúng tăng lên theo cấp số nhân.
Những drone được điều khiển mang lại nguồn lực khổng lồ. Nhờ việc hỗ trợ và điều trị được tiến hành theo hệ thống, tình trạng dịch bệnh dần được kiểm soát và chấm dứt sau một năm. Đối với vấn đề xung đột chính trị, Blue không được phép can thiệp sâu mà chỉ đóng vai trò xử lý thông tin để giúp cho chính phủ duy trì hoạt động. Chỉ khi căng thẳng leo thang quá mức, những drone mang vũ khí sẽ được cử đi, và kết quả thì lần nào cũng được như mong đợi.
Tuy nhiên những kết quả này không mang lại lợi ích cho các chính phủ. Như một hệ quả tất yếu, đại bộ phận người dân sau khi chịu những thiệt hại thảm khốc và thất vọng vì chờ đợi sự giúp đỡ chậm chạp, dần mất niềm tin vào chính phủ. Họ cũng nhận ra không thể trông chờ vào một niềm tin hay một vị thần không bao giờ can thiệp. Họ quay sang ủng hộ AI và một số tin vào giả thuyết của Haleft. Thành lập cả các tổ chức cuồng tín, hoạt động rất tích cực. Với sự kích động của các tổ chức này, làn sóng phản đối và những cuộc biểu tình kéo dài nổ ra, gây áp lực lớn lên chính phủ.
Trước tình cảnh này, chính phủ buộc phải duy trì sự hoạt động của AI và cho phép Haleft tiếp tục phát triển. Dù vậy, điều đó lại khiến cho những người ủng hộ AI càng đông đảo hơn bởi vì lợi ích của chúng đem lại ngày một nhiều. Sau một thời gian, sự chia rẽ bắt đầu lớn dần, giữa phe chính phủ - là nội các và những người thuộc tầng lớp trên sợ rằng sẽ mất đi quyền lực, hoặc những người không ủng hộ AI, đối đầu với những người hoàn toàn ủng hộ. Phe ủng hộ AI gọi phe chính phủ là “những kẻ cản trở tiến bộ” còn phe chính phủ gọi phe ủng hộ là “lũ báng bổ”.
Mọi thứ đạt đến đỉnh điểm khi Haleft bất ngờ được công bố là đã tự sát tại phòng riêng, một cái chết hết sức đáng ngờ. Song song, chính phủ lại ra quyết định tiếp tục đình chỉ các hoạt động nghiên cứu và phát triển AI. Điều này đã làm căng thẳng leo thang đến mức bùng nổ thành một cuộc chiến.
Trước một chính phủ vốn đã yếu thế, bằng số đông của mình và bằng sự giúp sức của AI, phe ủng hộ thực hiện thành công cuộc đảo chính đẫm máu, giành được chính quyền. Chưa dừng ở đó, “cuộc cách mạng” của họ còn lan ra toàn thế giới và cũng nhanh chóng có được kết quả tương tự. Sự vượt trội của AI cũng được thể hiện ở cuộc chiến này, không chỉ bằng những cỗ máy phục vụ chiến tranh, mà còn là khả năng huy động nguồn lực gần như vô hạn.
Sự kiện này sau đó được gọi là “cuộc chiến của sự tiến bộ”.
***
“Quả là hoành tráng nhỉ?”
Một giọng nói cất lên khi Pers đang ngắm nghía bức tranh mô tả lại ngày diễn ra cuộc đảo chính. Anh quay sang thì nhận ra đó là một trong những học giả mà mình quen biết. Người đàn ông lớn tuổi có vóc dáng cao cầy, mặc bộ trang phục cổ điển tên Rand Nema.
“Hoành tráng, đúng không?”-Nema lặp lại câu hỏi.
“Vâng, quả đúng là như vậy”-Pers trả lời.
Nema mỉm cười, bước tới bắt tay Pers. Xong, ông cũng quay ra nhìn bức tranh.
“Thời kì này có ba lớp AI được tạo ra. Mandarinia, Velutina… và gì nữa nhỉ? À, là    Nigrithorax. Chúng được tạo ra chỉ nhằm phục vụ chiến tranh, ngày nay thì không cần đến nữa. Tôi chắc là cậu đã đến bảo tàng ở thành phố Gloy rồi nhỉ? Ở đó vẫn còn xác của một con Mandarinia, quả thực là to như quả núi ấy. Những con Velutina thì lại chỉ bé như bàn tay”- Nema ngừng một hơi-“Cuộc chiến này đúng là cuộc chiến tranh có ích nhất trong lịch sử. Từ khi ta có một đấng chí tôn, giống như loài người đột nhiên lột vỏ mà tiến hóa lên một dạng khác vậy!”
Pers gật đầu, Rema vẫn tiếp tục.
“Anh biết đấy, tôi vẫn luôn hâm mộ Haleft, cũng như tôn sùng Blue. Ý tưởng của Haleft quả thực là thiên tài. Nhìn thế giới này mà xem, tất cả nhân loại quy về một mối, không còn những sự phân biệt và hỗn loạn, mọi người đều ấm no. Và cái giá chúng ta phải trả chỉ đơn giản là từ bỏ cái danh hão là loài tiến bộ nhất”
“Đúng là như vậy”-Pers dè dặt trả lời-“Nhưng ông không thấy là thế giới hiện tại cũng rất có vấn đề hay sao? Con người sinh ra và chẳng có mục đích gì ngoài tiếp tục duy trì giống loài. Tôi không tiếc gì cái danh tiến bộ nhất. Nhưng như thể là chúng ta đã quăng hoàn toàn chúng sang một bên để sống như những loài thú ”
“Ô kìa! Anh vẫn còn bảo thủ về ý kiến của mình từ hội nghị lần trước ư? Đâu có ai sinh ra mà đã có mục đích, hoàn cảnh tạo nên mục đích của chúng ta. Hoàn cảnh thời nay là dễ dàng nhưng lại khó khăn để con người có mục đích. Theo tôi cũng là một hình thức chọn lọc mới mà thôi. Chẳng phải những đứa trẻ vẫn sống tốt đó sao?”
“Thật buồn cười khi người ta sinh ra trong thế giới thực mà phải sống cả đời trong thế giới ảo”
“Thôi nào, chẳng phải chúng ta đang sống ở hình thái xã hội cuối cùng mà các triết gia tiên đoán đó sao? Chúng ta đang sống ở thiên đường, nơi có thể chạy nhảy thỏa thích, hái trái thần để ăn khi đói, đánh một giấc trưa hè với tiếng nhạc du dương. Mọi điều chúng ta muốn. Con người đã mơ ước suốt để được lên thiên đàng, nhưng khi lên đến nơi thì lại nói rằng buồn chán. Liệu thượng đế sẽ nói gì đây?” 
Giữa lúc đó, một thông báo vang lên, Pers thở phào vì may mắn thoát khỏi màn ba hoa của Nema. Hai người dừng cuộc trò chuyện lại và tiến vào thang máy để lên tầng cao nhất của tòa tháp. Bên trong thang máy, Nema vẫn không ngừng lảm nhảm. Họ bước vào một căn phòng dành cho khách mời. Căn phòng được bài trí đơn giản, với những dãy ghế xếp thành vòng tròn và một bục cao ở giữa. Ở trên bục cao là sự xuất hiện của Blue.
Blue có một cơ thể con người, nhưng cao hơn và mang vẻ thanh thoát hơn. Những sợi dây được bện lại thành từng bó và nằm dưới lớp da là những mảnh vật liệu siêu bền màu trắng đục. Cánh tay dài và đôi tay có có đủ năm ngón linh hoạt. Giữa ngực của Blue là một lõi năng lượng hoạt động như một trái tim có sức sống. Phía trên, phần đầu được bọc bởi một lớp vỏ màu trắng trơn, không hề có tai mắt mũi miệng. Tuy nhiên bằng một cách nào đó, Blue hoàn toàn có đủ các giác quan thay thế.
Một thời gian sau “cuộc chiến của sự tiến bộ”, Blue mới chuyển ý thức của mình vào người máy có hình dạng giống con người. Trước đó, ý thức Blue được đặt trong một máy chủ cỡ lớn, có các robot nhỏ và những chuyên gia hoạt động xung quanh như những con ong thợ. Cho đến hiện tại, ý thức Blue có thể tự do chuyển đến bất kì cơ thể máy nào miễn là có kết nối.
Rema và Pers cùng cúi chào. Sau khi được sự cho phép của Blue, họ tiến đến vị trí ngồi của các học giả. Đã có nhiều người ngồi sẵn ở đó.
Vì những học giả đã có mặt đông đủ, Blue ra hiệu bắt đầu.
“Như đã nói trước với quý vị, hôm nay mời quý vị tới đây là để công bố một công nghệ mới. Xin quý vị hãy lưu tâm, đây là bước tiến công nghệ vĩ đại nhất tính đến thời điểm hiện tại. Vì vậy hay coi đây là một vinh dự.”-Blue dừng một chút sau lời mở đầu-“Chắc quý vị cũng đã biết, người tạo ra tôi – Onl Haleft, luôn suy nghĩ về cách để nhân loại được thống nhất. Một xã hội bình đẳng, hạnh phúc dưới sự trị vì của một thực thể duy nhất. Chính vì thế mà ông ấy tạo ra tôi cùng hệ thống xã hội hiện tại. Có thể nói, đó là mục đich tồn tại của cả tôi và ông ấy. Tôi dành toàn bộ sự tồn tại của mình vào mục tiêu này. Tôi đã suy nghĩ, suốt một thời gian dài không ngừng nghỉ, rằng thế giới hiện nay đã đủ để hoàn thiện mục tiêu ấy chưa? Mỗi lần như vậy là tôi lại có cảm giác mà còn người hay nói là “nghẹn lại ở cuống họng” mặc dù bản thân tôi không có cuống họng. Và câu trả lời được đưa ra sau quãng thời gian đó là: chưa đủ. Con người vẫn cần một đòn bẩy cuối cùng để tiến đến mục tiêu ấy. Đây là giải pháp được đưa ra.”
Ánh đèn vụt tắt. Trong bóng tối hiện lên hình ảnh ba chiều của tòa Utopia.
“Đây là cấu trúc của tòa tháp này. Utopia được xây dựng với hàng tỷ lớp linh kiện, bọc ngoài bởi một lớp tường kiên cố có thể chống lại cả một vụ nổ hạt nhân. Nó là não bộ của tôi, và cũng là bộ não chung của tất cả các AI trên thế giới. Tôi ra lệnh và kiểm soát những lớp AI thông qua nó. Các AI cũng có thể thực hiện liên kết để trao đổi thông tin. Gần giống như các giao thức truyền tin thông thường, nhưng nhanh và mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu nói theo ngôn ngữ của loài người, thì nó như là một loại năng lực tâm linh có tên là thần giao cách cảm” – Ngừng một lúc, Blue tiếp. “Trên thực tế, với sự phát triển hiện nay, AI hoàn toàn có thể đảm bảo tốt nhiệm vụ chỉ bằng các giao thức truyền dữ liệu. Nhưng đây là một sự thử nghiệm.”
Blue đưa nhẹ cánh tay và hình ảnh Utopia biến mất, thay vào đó là hai hình ảnh ba chiều khác. Một cái mô phỏng bộ não người và một cái mô phỏng thiết bị gì đó trông như một con chip.
“Với thiết bị này cấy vào não bộ, con người có thể thực hiện việc tương tự. Họ có thể “kết nối tâm linh với nhau” chia sẻ mọi thứ từ ký ức, suy nghĩ, ngay cả cảm xúc. Tất cả sẽ được nối đến một gốc chung. Loài người sẽ được kết nối chặt chẽ với nhau về mặt tinh thần, trở thành một giống loài thống nhất thực thụ. Đối với từng cá thể, hoàn toàn có thể được điều chính những tính chất của não bộ, giảm bớt tính cạnh tranh tạo nên những cảm xúc tiêu cực. Hơn thế nữa, giống với những câu chuyện về linh hồn, sau khi chết, ý thức của họ vẫn sẽ được kết nối đến “bộ não chung” và tồn tại ở đó. Nghĩa là về mặt ý thức, con người sẽ trở thành chủng tộc bất tử, cho đến khi chính bản thân họ muốn ra đi. Đó là những điểm đột phá cực kỳ lớn.”
***
Khi ánh đèn sáng trở lại, các AI thuộc lớp Apin tiến vào cùng với những tấm bảng điện tử. Các học giả vẫn chưa hết ngạc nhiên về thứ công nghệ vừa được công bố, từng người nhận lấy một chiếc. Trong đó hiện lên thông tin chi tiết của công nghệ mới.
“Quý vị hãy dành thời gian để đọc nó. Khi thứ này được hoàn thành, chúng ta sẽ không bao giờ phải mất thời gian thế này nữa”-Blue nói bằng một giọng chậm chạp- “Hãy cho tôi biết ý kiến của quý vị”
Pers đọc kĩ một lượt những gì được ghi trong tấm bảng. Những chi tiết kỹ thuật từ lâu đã trở nên quá tầm nên Pers chỉ tập trung vào tác dụng của công nghệ mới này rồi xâu chuỗi chúng. Pers cảm thấy thắc mắc ở nhiều điểm và mong muốn đặt câu hỏi, song anh định bụng chờ đợi một người nào đó sẽ bắt đầu trước.
“Xin hỏi”- Nema giơ tay- “Khi nào thì sẽ áp dụng công nghệ này?”
“Mọi thứ đã sẵn sàng được triền khai rồi. Các AI lớp Floera đều đã nhận được lệnh, cho đến cuối tuần việc cấp thiết bị cũng sẽ được hoàn thành. Cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra trong giấc ngủ, và cho đến sáng hôm sau mọi thứ sẽ hoàn thành. Đừng lo lắng, tỉ lệ phẫu thuật thành công đã đạt ngưỡng tối đa”-Blue trả lời.-“Như vậy có được không?”
“Ồ, dĩ nhiên rồi thưa ngài. Tôi rất mong chờ đến ngày ấy”
Câu trả lời và phản ứng của Nema làm cho Pers thấy chột dạ. Anh lên tiếng:
“Như vậy có quá gấp không, thưa ngài? Đây là một thay đổi mang tính cách mạng, nếu vậy thì ta nên chuẩn bị kĩ lưỡng cho nó.’”
“Đừng lo, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng từ lâu”
“Thưa ngài, tôi thắc mắc rằng liệu việc thêm thứ công nghệ này liệu có cần thiết. Chẳng phải hiện tại nhân loại đã thống nhất dưới một vị thần là ngài rồi hay sao? Đâu cần phải nâng mức độ lên như vậy?”-Pers tiếp tục.
“Đừng suy nghĩ theo hướng cần thiết hay không. Một thứ đang hoạt động tốt không có nghĩa là nó không thể phát triển tốt hơn nữa. Sự tiến hóa là liên tục”-Blue nói.
“Nhưng việc này có thể ảnh hưởng đến ý thức của mỗi cá thể. Hơn nữa, theo như ngài nói, có thể can thiệp vào những tính chất của não bộ và thay đổi tính cách. Như vậy thì e rằng còn người không thể tự do lựa chọn cách sống. ”
“Việc can thiệp vào tính chất của não bộ là cần thiết trong việc kết nối tới bộ não chung. Vì một ý thức xấu có thể làm ô uế toàn bộ hệ thống. Về sự can thiệp vào tính chất não bộ thực ra cũng không có gì mới. Giống như tác dụng của các loại thuốc và chất kích thích mà thôi. Công nghệ mới chỉ làm cho những cảm giác như thế thật sự trở thành một đặc điểm. Đừng lo, tất cả mọi người sẽ có cảm giác hạnh phúc”
“Sự hạnh phúc như một con rối bị giật dây hay sao?”- Pers bị kích đông trước thái độ và lời nói có vẻ lãnh đạm của Blue, anh đứng dậy và giọng của anh bắt đầu lớn hơn.
“Hạnh phúc hay tự do đều là yếu tố chủ quan. Chẳng phải anh cũng đã lo lắng về nó hay sao? Con người sinh ra và chẳng có mục đích gì ngoài tiếp tục duy trì giống loài. Anh đã nói vậy. Với việc kết nối nhân loại. Ta có thể cho họ một mục đích và họ sẽ hạnh phúc về điều ấy. Khi đạt đến thời điểm đó, các yếu tố về tinh thần và vật chất đều sẽ được thỏa mãn. Liệu con có chọn sự tự do vô lối nữa hay không?”
“Nhưng…”
Pers đang định tiếp tục thì có một bàn tay vỗ vào vai khiến anh giật mình. Nema tỏ ra vẻ thân thiện như thường lệ:
“Anh lại chỉ tập trung vào những mặt xấu mà quên đi những thứ khác rồi đấy. Anh không tin tưởng sao? Mọi thứ đều đã được bộ não siêu việt của ngài ấy tính toán đầy đủ cả. Không thể nào có thiếu sót đâu. Anh nên nhớ rằng trước mặt chúng ta là vị thần của thế giới này”- Nema nói với Pers
“Đúng là như vậy, nhưng chẳng lẽ anh không nhận ra sao. Việc kết nối mọi người như vậy khiến cho mọi người đều thật lòng với nhau, nhưng việc kết nối đó, đồng nghĩa với việc nhân loại dễ bị tổn thương hơn nhiều lần…”
“Đừng lăn tăn làm gì. Chẳng phải chúng ta đã có những bài học từ cuộc chiến của sự tiến bộ rồi đó à?”- Nema ngắt lời.
“Đúng vậy! Và tôi nghĩ anh nên quay lại chỗ của mình thì hơn. Anh đang vô lễ đấy!”- Một học giả trẻ tuổi, mặc một bộ quần áo lịch sự có vẻ đến từ miền Cực Bắc lên tiếng.
“Có lẽ anh ta thuộc phe của những kẻ cản trở tiến bộ. Những kẻ như thế thời nay lại bắt đầu xuất hiện”- Một học giả khác lên tiếng và căn phòng bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào. Blue thì lại lặng im.
Đối mặt với sự bàn tán, cái nhìn có phần ác ý từ những học giả, cộng thêm sự im lặng lạnh lùng của Blue. Mặt Pers tái dần đi. Trong thoáng chốc, anh nhận ra lý do mà Blue chỉ triệu tập những học giả mà không công bố công khai công nghệ mới cho toàn thế giới.
Pers nhận ra rằng mình gần như đã quên mất đây là thế giới nằm hoàn toàn dưới sự cai trị của “thần thánh”. Trong con mắt của một thực thể vượt trội hơn hẳn so với mọi tạo vật, không hề có chút đếm xỉa nào về cảm nhận, chỉ có những thứ mà thực thể đó nghĩ rằng tốt hơn hoặc xấu hơn, tiến bộ hoặc không tiến bộ. Đó là cái nhìn về thế giới theo quan điểm của Blue.
Bên trong thế giới đó, con người có thể là con người tốt hơn hoặc không bao giờ là con người nữa. Không thể biết chắc được, bởi lẽ con người vốn dĩ rất bất ổn. Thế giới mà con người bị chia rẽ thành “bọn tao” và “bọn mày”, hoặc thế giới mà nhân loại thống nhất theo quan điểm của Blue và Haleft, thế nào mới là phù hợp? Có lẽ chính Pers lại là kẻ mắc kẹt khi nhân loại đều đã thay đổi.
Biết tất cả lời nói đều vô dụng. Pers gạt phắt cánh tay của Nema đi và bước thẳng ra khỏi căn phòng.
“Lạ thật đấy”- Nema nói sau khi Pers rời đi.
Các học giả khác xì xào.
Blue vẫn im lặng.
Buổi công bố công nghệ mới tiếp tục được diễn ra trước sự chăm chú của những học giả trong căn phòng. Sau đó, nó được khép lại bằng một tràng pháo tay không ngớt.