Nhà nó gần biển, nên hễ có chuyện buồn là nó lại chạy ra biển. Biển cả bao la mênh mông, luôn chào đón và lắng nghe nó. Cát mát dịu cho nó nghỉ chân, biển vỗ sóng nhẹ nhàng an ủi nó. Gió từ hải đảo xa xôi, cuộn thêm chút hơi nước mát lành xoã vào người nó, xua tan hết mọi muộn phiền đưa bình yên về bên nó. Ngồi nhìn ra biển khơi muôn trùng, nó thấy mấy con Giã Tràng đang mãi mê xe cát. Mấy con giã tràng miệt mài làm việc, mà không hề biết đến có người đang nhìn chúng. Chúng cũng như nó, chỉ biết cúi đầu chăm chỉ làm lụng, mà chẳng hay biết ai sẽ quyết định số phận của chúng. Nhìn ngắm mãi rồi, nó như muốn bắt mấy con giã tràng lên và nói với chúng:
- tụi bây dừng lại đi!
- thôi đừng làm nữa!
- tụi bây không biết đang bỏ công cốc à.
- sao mà ngốc đến thế, làm rồi bị đạp đổ mà vẫn cứ kiên trì.
- sao thế hả?
- tụi bây không biết mệt, không biết chán sao?
Mà dù nó có bắt chúng lên, hét thật to vào người chúng, thì khi nó buông tay chúng ra, chúng lại vẫn tiếp tục công việc của mình mà thôi, chúng đâu nghe hay nhìn thấy được gì đâu. Nói rồi nó lại nghĩ về chính nó, chẳng phải bản thân nó cũng đang không khác gì mấy con giã tràng kia sao. Nó cũng học được, lại rất chăm chỉ học hành, những thứ ngỡ như đã nắm giữ, thì lại bị lấy đi lúc nào không hay. Lúc ông trời mang tai họa ập đến cho nó, nó còn ngây thơ và đang ở độ thành công. Nó đâu biết, ông trời lại phủ phàng với nó như vậy.
- Giã Tràng ơi!
- bọn mày giống tao quá!
- bọn mày thật nhỏ bé, và mong manh yếu ớt.
- còn ông trời thì thật to lớn và quyền lực.
- ổng tạo ra tụi mày, cũng như tạo ra tao, ra cuộc sống này.
- nên ông có quyền quyết định mọi thứ!
- quyết định số phận của tao, giống tụi mày.

Nó cứ ngồi đó, nói với biển khơi và những con Giã Tràng. Những con giã tràng không hay tới những suy nghĩ của nó đâu, cũng như không hay ông trời ở trên kia cao lớn hung giữ đâu, chúng nó chỉ biết xe cát thôi. Nó ngồi đó, nó nói chuyện với mọi thứ xung quanh.
- chúng mày cứ xe đi!
- xem chúng mày xe đến bao giờ?
- cát ơi, tao ngồi lên mày, mày có đau không?
- mày có cảm thấy khó chịu không?
- hay mày đang cam chịu?
- giống như cái cách, mày sinh ra là để cho người ta dẫm đạp lên?
- cũng như tao, sinh ra là để chịu đựng đau khổ, đắng cay và thất bại???....
Nó cứ hỏi, và rồi chính nó cũng là người tự trả lời cho những câu hỏi đó. Mọi thứ xung quanh đây yên lặng quá, sao không ai nói chuyện lại với nó, sao không ai trả lời những câu hỏi của nó, sao vậy:
- mặt trời ơi, sao mày chói loá quá vậy?
- cho tao chói loá như mày với được không?
Mặt trời cứ chiếu thẳng mọi ánh sáng vào nó, như thể nói rằng:
- thân phận mày thấp bé lắm, đừng đua đòi được cao sang, sáng chói như tao.
- mày vừa nhỏ nhoi, vừa thấp hèn, chấp nhận số phận đi.
Giờ đây, ngay tại cái bãi biển này, là cuộc đối thoại giữa nó với trời đất, số phận và mọi thứ xung quanh..... Ai sẽ cho nó câu trả lời, hay rồi nó cũng chỉ giống như những con giã tràng kia.
Ngày giông bão ập đến bên đời nó, tâm hồn nó còn vô tư và ngây thơ lắm. Cho đến khi nó mất tất cả, mất một cách không thể cứu vãn. Nó mới nhận ra số phận thật nghiệt ngã biết bao, ông trời thật tàn nhẫn và bất công với nó:
- tại sao, tại sao vậy?
- tôi đã làm gì sai chứ?
- tôi không giết người, không cướp của. Sao tôi phải chịu một kết cục như thế này?
- còn những người ngoài kia, tham nhũng hối lộ, thì vẫn nhà lầu xe hơi, cuộc sống xa hoa?
- ông đang làm cái quái gì vậy hả ông trời?
Nó ngước mặt lên, đáp trả những câu cay đắng và chua chát như thế. Nhưng trời vẫn lặng thinh, vẫn không cho nó câu trả lời, vẫn dày xéo lên thân xác yếu hèn của nó. Cũng giống như những con giã tràng này, cứ mãi mê xe cát những đâu hay biết, những đợt sóng ngoài kia, đang nhìn ngó chờ đợi chúng xây xong để ùa vào cuốn trôi đi hết thảy.
- Giã Tràng à!
- chúng mày giống tao quá nhỉ!
- chúng mày không nhìn thấy sóng, còn tao thì không thấu nổi trời.
- chúng ta đều là những thành phần thấp bé, nhỏ nhoi.
- buồn cho cái cuộc đời bất công phải không?
- sao chúng mày cứ cần mẫn như thế, không nghe tao nói gì sao?

Một cơn gió lướt qua, thổi bay làn tóc nó, phà vào người nó một luồng không khí mát rượi, như muốn hỏi:
- sao trông mày sầu đời vậy, cô bé kia?
- gió ơi mày đi đâu thế?
- cho tao bay đi khắp nơi, cùng mày với được không?
- ở đây tù túng, ngột ngạt quá gió à!
- tao muốn được đi!
- muốn được thay đổi lại tất cả.
- tao vội lắm!
- tao cũng đang rất bận, không thể chia sẻ nỗi buồn đau cùng mày được đâu.
- mày tự lo đi nhé!
- cố lên!
- tao đi đây!
Gió vô tình vụt bay đi mất, chỉ để lại cho nó những câu động viên vô nghĩa. Đúng rồi, mày phải tự lo, tự mình gặm nhấm lấy cuộc sống chua chát của mày, ai mà đồng hành cùng mày được chứ, cuộc sống này bận lắm, mày biết không.
Nó từng cảm thấy tự hào, vì là đứa thành công nhất. Nhưng giờ thì sao, nó đang là đứa tệ hại nhất. Tại sao lại như vậy, sao trớ trêu đến thế, sao phủ phàng lắm thay....lý do là từ đâu.....Vô vàn câu hỏi diễn ra trong đầu nó, mà không có câu trả lời. Công sức của nó bỏ ra, chẳng lẽ ông trời không thấu, sao đưa đổ hết xuống sông, xuống biển thế kia.
- biển à! mày bao la quá!
- tao ước gì cuộc đời tao cũng được như mày.
- chẳng bó hẹp trong một góc.
- chẳng phụ thuộc vào ai!
- mênh mông như thể, không có đường chân trời.
Biển vỗ sóng nhẹ nhàng, vỗ về nó, như muốn bảo rằng:
- xin lỗi mày, tao cũng chỉ là một vật vô tri.
- chỉ biết nghe nỗi buồn của mày, là nơi cho mày xã mọi phiền âu.
- chứ cũng không giúp được gì mày cả.
Tương lai mà nó ấp ủ, dự định mà nó khát khao, mọi thứ mà nó nuôi dưỡng. Tất cả, tự nhiên bị ông trời lấy đi từ từ, từ từ và hết một cách sạch sẽ. Để lại nó hai bàn tay trắng, bơ vơ giữa dòng đời, chênh vênh trước duyên phận, không biết nên bắt đầu từ đâu, và bắt đầu như thế nào. Liệu có đúng không, có đi đúng hướng không, hay lại thất bại thảm hại tiếp. Hoang mang trong dòng suy nghĩ, bủa vây lấy nó.
- giã tràng ơi, mày ngừng xe cát đi!
- ngừng cố gắng, như tao vẫn đang cố gắng đi.
- hai chúng ta ngồi lại đây, so sánh số phận chút nào!
Nó ngồi đây gần hết buổi rồi, dù cho nó có ngồi đây bao nhiêu ngày đi nữa, cũng không thể kể hết những uất ức, căm phẫn trong lòng nó. Nó thành công, khi bạn bè nó chưa có gì. Và rồi nó cũng mất tất cả, ngay tại thời điểm bạn bè nó đang lên như diều gặp gió. Một sự so sánh hằng ngày luôn thường trực trong đầu nó, đó là nó của hiện tại với nó của quá khứ. Nó với bạn bè nó ngày xưa, và nó với bạn bè nó bây giờ.

- buồn quá đi bờ cát!
- buồn quá đi biển khơi!
- buồn quá đi hỡi sóng đang vỗ về!
- cuộc sống bây giờ, là chuỗi ngày vô nghĩa.
Sóng dạt lên một chú sò, nó nhìn ngắm chú sò một cách thẩn thờ, sò cũng như muốn bảo với nó:
- mày không về đi còn ở đây làm gì?
- tao thấy, mày ngồi một mình ở đây khá lâu rồi đấy.
- về đi, về tiếp tục chuỗi ngày vô nghĩa của mày đi.
- mày có ngồi đây đi nữa, thì chỉ có thời gian trôi đi thôi.
- Còn mày thì vẫn như thế, bộ dạng rũ rượi, vẻ mặt bơ phờ nhìn về phía biển khơi xa xôi muôn trùng sóng gió.
Thiên đường hay địa ngục, ngõ cụt hay chỉ là giông tố thử thách lòng người. Tất cả rồi sẽ thế nào, mơ hồ quá, mọi thứ vẫn chỉ là những câu hỏi to đùng trong đầu nó. Nó mệt mỏi rồi, quá mệt mỏi rồi cuộc đời này ạ.
Mặt trời đã ngã bóng, cũng sắp chìm vào giấc ngủ ở dưới chân núi kia, mặt trời như nhắn nhủ:
- về nhà cùng tao nào!
- mày không thể ngồi mãi ở đây được.
- bóng tối sắp bao phủ nơi đây, khi đó mày sẽ còn cảm thấy tệ hơn.
- về nhà đi nhé!
Ừ, nó phải về chứ, về để tiếp tục cố gắng như một con giã tràng nữa. Dù ông trời không công nhận sự cố gắng của nó, đạp đổ hết tất cả mồ hôi và nước mắt của nó. Nhưng nó vẫn phải tiếp tục, ít nhất là bây giờ, nó chỉ cố gắng vì những con người đã sinh ra nó. Nếu nó đã quá chán, không muốn sống vì nó nữa, thì nó cũng phải vì thân sinh ra nó, có lẽ đó là lý do quan trọng và ý nghĩa nhất đối với nó lúc này.
Đời là vậy, đôi khi có những sự đảo ngược đến đớn đau. Nó ước được sinh lại một lần nữa, lúc đó nó sẽ bước đi những bước thật chậm rãi và cẩn thận, để không phải vấp ngã đến tê tái như thế này. Nó sẽ sống trọn, từng khoảnh khắc mà nó tồn tại trên cuộc đời này. Để thanh xuân của nó, không bị vụt đi trong nuối tiếc và vô vị.
Giã tràng ơi, không biết đến bao giờ chúng ta mới thôi là bạn đồng hành cùng nhau nhỉ.
- Cuộc đời và tương lai của tao nó mơ hồ quá?
- những thứ tao làm, luôn bị một thế lực nào đó, mà tao không nhìn thấu xoá sạch hết.
Nó sẽ còn trở lại đây, trên bãi biển này, chỉ một mình nó thôi. Nó muốn nói chuyện với tất cả vạn vật ở đây, về những thứ diễn ra trong cuộc sống của nó, những thứ nó phải chịu đựng.
- chúng mày, sẽ vẫn luôn chào đón tao chứ?
Dù cuộc sống sau này thế nào, nó vẫn muốn một mình đi hết cái bãi biển này, nó thích tự kỷ như thế, bởi cuộc đời của nó quá nhiều xót xa. Giờ đây, nó cũng chẳng cần ai đồng hành cùng nó nữa. Nó, sẽ đếm từng bước chân của nó trải dài trên bãi biển. Nó sẽ chỉ thì thầm với biển cả thôi, một mình biển cả bao la ôm trọn những thì thầm của nó là được.
- đừng vô tình với tao!
- hãy luôn đón lấy tao, biển nhé!.