KINH THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN 
KHAI KINH 
Đức Thái Thượng dạy rằng: Thiên cảm ứng này,
Ngày tụng một biến, diệt tội tiêu khiên.
Trì tụng một tháng, phúc lộc tràn đầy.
Hành trì một năm, thọ mạng dài lâu.
Tin làm bảy năm, thất tổ siêu thăng.
Hành trì không mỏi, dễ thành Thánh đạo.
CHƯƠNG 1: MINH NGHĨA
Đức Thái Thượng đã dạy: Họa phúc vốn không cửa,
Lòng người chiêu cảm thôi, Quả báo thiện hay ác,
Như bóng theo sát hình, Hình ngay thì bóng thẳng.
CHƯƠNG 2: GIÁM SÁT
Trời đất có vị thần, giám sát về tội lỗi,
Tùy tội nặng hay nhẹ, định thọ mạng ngắn dài,
Thọ mạng bị tổn giảm, ắt gặp cảnh nghèo cùng,
Chiêu cảm nhiều hoạn nạn, sống không thể ung dung,
Người người đều oán gét, khó tránh khỏi hình tai,
Điều lành liền xa lánh,
Sao xấu họa hoạn đến, mạng hết chết cận kề.
Lại có thần Tam Thai, giám sát về tuổi thọ,
Cùng Bắc Đẩu Thần quân, chiếu xét tội lỗi người,
Ngự trên đầu thế nhân, ghi chép hết thảy tội,
Mạng theo đó mà giảm,
Một kỷ mười hai năm, một toán cả trăm ngày.
Tam thi thần trong thân, ngày Canh Thân báo cáo,
Tâu Ngọc Hoàng Thượng Đế, tội lỗi của người đời,
Đến cuối mỗi tháng qua, Táo Quân Ngài cũng vậy,
Tấu trình tại Thiên tào, bẩm báo việc trần gian,
Phàm những ai có tội, nặng trừ mười hai năm,
Nhẹ giảm một trăm ngày, gieo nhân nào quả nấy.
Hết thảy các tội lỗi, lớn nhỏ hàng mấy trăm,
Vì thế muốn sống lâu, phải tránh xa tội lỗi.
CHƯƠNG 3: TÍCH THIỆN
Phàm sự việc ở đời, hợp với lẽ thì tiến,
Trái đạo phải tránh xa, đường tà không thể bước,
Dù phòng kín không người, tà niệm quyết chẳng khởi.
Phải tích công bồi đức, thương yêu cả muôn loài,
Trung thành với tổ quốc, hiếu thảo với mẹ cha,
Anh thương và em kính, thảy bắt đầu nơi ta,
Mình phải làm được trước, mới mong cảm hóa người.
Cô nhi và quả phụ, nên cứu giúp yêu thương,
Trên kính bậc lão thành, dưới bảo ban trẻ nhỏ,
Thấy côn trùng cây cỏ, không tổn hại vô tình.
Thương hại kẻ làm ác, mừng thấy người làm lành.
Cứu người khi cấp bách, giúp người lúc khó khăn,
Nhìn thấy người thành công, vui như mình làm được,
Khi thấy người thất bại, mình cũng buồn khác chi.
Không nên bàn khuyết điểm, chỗ kém cỏi của người
Khoe khoang tài năng mình, đó là việc nên tránh.
Ngăn chặn người làm ác, tuyên dương việc thiện lành,
Phần hơn dành cho người, ít riêng mình giữ lấy,
Chịu nhục vẫn không oán, được người trọng thì lo,
Thi ân không cầu báo, cho người chớ hối tiếc.
CHƯƠNG 4: THIỆN BÁO
Người tích đức hành thiện, mọi người đều kính nể,
Trời phù hộ cho họ, phúc lộc theo bên họ, không cầu mà tự đến.
Tà thần và ác quỷ, tất sẽ tự tránh xa,
Thần linh luôn bảo hộ, vạn sự ắt vẹn toàn,
Cho đến thành Thần Tiên, đều có thể làm được,
Nếu muốn làm Thiên Tiên, nghìn ba trăm điều thiện.
Nếu muốn làm địa Tiên, cần ba trăm việc lành.
------------
CHƯƠNG 8: CHỈ RA Ý NGHĨA TINH THÂM VI DIỆU
Tâm vừa khởi niệm thiện, dù việc vẫn chưa làm,
Thần kiết tường đã thấy, bảo hộ ở kề bên.
Vừa chớm khởi niệm ác, dù việc ác chưa thành
Hung thần đã theo bên, họa hại sẽ liền đến.
CHƯƠNG 9: SÁM HỐI TỘI LỖI
Từng làm việc sai trái, Sau biết tự ăn năn,
Không còn gieo nhân ác, thiện hạnh ngày mỗi tăng,
Lâu dần việc thiện nhỏ, sẽ chứa đầy chum to,
Việc cát tường như ý, ắt sễ đến không lo,
Họa chuyển dần thành phúc, từ sám hối mà ra.
CHƯƠNG 10: GIỚI ĐỊNH
Hiền nam tử nữ nhân, mỗi ngày miệng, mắt, thân,
Đều là thiện không khác, ba năm như một ngày,
Trời sẽ ban phúc báo.
Kẻ nói, nhìn, làm ác, trong thời gian ban năm,
Một ngày tạo ba nghiệp, trời sẽ giáng họa tai.
Rõ ràng việc họa phúc, do chính mình gây nên,
Thấu rõ đạo lý trên, nên hành Thiên Cảm Ứng