19 days cuối cùng sau chuỗi ngày lụi tắt(13)
Chương 2: 9 ngày cuối
17/9
Nói gì cho ngày hôm nay ta, Levi đã bỏ viết mấy hôm rồi, nhưng Levi không thể làm gián đoạn series được. Hôm nay Levi thức dậy trong một trạng thái lo lắng, tại sao ? Vì chiều này Levi sẽ có bài thi cuối kì Giải tích 3. Mà khổ cái là Levi không sao ngồi nổi vào cái bàn học, mà có ngồi vào cũng không thể tập trung học được. ...
Người ta vẫn hay nói khi "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" tức là thấy quan tài là sợ vãi nước mắt vậy mà sao Levi nằm kế cái quan tài mà vẫn dửng dưng như không ? Thật khó hiểu, trước đây mình đâu có như vậy. Theo Levi sẽ có các trường hợp phản ứng với cái quan tài như sau: (ở đây mình đang xét riêng trường hợp nước đến chân mới nhảy)
Thứ nhất, là cố gắng chống chọi với áp lực thời gian, áp lực công việc để rồi hoàn thành được nhiệm vụ, thậm trí là thành công. Những người này họ hoàn toàn biến áp lực thành động lực và năng lực của bản thân để có thể triển khai và hoàn thành nhiệm vụ. Họ tin vào khả năng giãy dụa của bản thân trong tình huống hiểm nghèo. Và ... chuyện xảy ra là họ đã giãy dụa khá tốt, Levi có một vài người bạn, họ có thể làm được như vậy. Hoàn thành ổn, thậm chí là tốt một việc gì đó mặc dù họ không hề bắt đầu sớm, thay vào đó họ chỉ thực sự tập trung vào những ngày thực sự chót. Ở đây có thể thấy rõ một số vấn đề phổ biến mà chúng ta phải đối mặt sau trì hoãn. Áp lực rất lớn (thời gian, công việc, kỳ vọng, bản thân, ...) , những áp lực này sẽ dẫn đến căng thẳng (một trong những thủ phạm của thất bại sau trì hoãn) khiến bạn không thể tập trung hoàn toàn vào công việc, hạn chế độ sáng tạo khiến bạn khó có thể làm tốt nó, ngoài ra còn có những sai sót khiến bạn khó có thể hoàn thành công việc một cách chu toàn. Những giả thuyết "Giá như thế này, giá như thế kia" cũng làm bạn không tài nào tập trung được. Có 2 khả năng xảy ra ở đây, thứ nhất có thể là một thói quen, một tâm lý trì hoãn thường thấy, của mọi người, song khác với những người trì hoãn khác thì nhóm người này họ sở hữu kỹ năng và kinh nghiệm để xử lý công việc. Và. Vì. Đó là thói quen của họ nên kỹ năng họ rất cao và kinh nghiệm lại rất dồi dào nữa. Nhóm người này cũng có khả năng kinh người khi đối diện với căng thẳng, họ thực sự có thể đương đầu tốt với áp lực và biến áp lực thành đồ "áp trận" cho bản thân từ đó "áp sát" công việc, rồi "áp dụng" tất cả những gì mình có: thời gian, công sức, trí lực ... mọi thứ họ đặt vào công việc đó và cuối cùng "áp đảo" mọi khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ đó. Nhóm người thứ hai, dường như họ chủ động tìm đến trì hoãn, họ chọn trì hoãn như một giải pháp, để họ chuẩn bị cho công việc đó và đến khi thời cơ chín muồi, họ bắt đầu. Những người như thế thì thường không phải chịu quá nhiều áp lực bởi họ chủ động chọn vậy và chuẩn bị rất tốt cho các rủi ro nữa. Mấu chốt ở đây là sự tự tin vào khả năng của bản thân, tin vào những gì họ đã vạch ra nên nói trắng ra là họ không có sợ áp lực. Điểm khác nhau giữa 2 nhóm người này là một nhóm thì không hoàn toàn có áp lực (nếu có thì ít hơn nhiều), nhóm còn lại thì lại phải chịu áp lực cực lớn nhưng lại biết chuyển hoá nó thành động lực, sức mạnh cho bản thân (ví như Bắc minh thần công trong Thiên Long Bát Bộ vây). Ở trường hợp này thì họ đều có thể làm xong công việc; song, dưới góc độ cá nhân, Levi đánh giá nhóm thứ 2 có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - ngưỡng mà nhóm 1 khó có thể đạt được.
Thứ hai, là cố gắng chống chọi, nhưng thật vô vọng, càng cố gắng chỉ thêm căng thẳng. Căng thẳng chồng căng thẳng khiến cho chúng ta luôn cảm giác mệt mỏi đeo đuổi một điều gì đó mà không bao giờ chạm được. Khác với 2 nhóm người trên thì, những người này họ dường như thiếu hụt niềm tin nghiêm trọng vào bản thân. Họ hoàn toàn ý thức được vào những gì sẽ đến nếu mình không hoàn thành trước hạn, song, chính ý thức đó giết chết năng lực sáng tạo, sự chuyên nghiệp khi làm việc của họ. Làm một cách mù quáng, không cái gì ra hồn, không ý thức được rõ ràng những việc mình làm. Cái này hơi giống nhóm một của trường hợp thứ nhất. Đều là đâm đầu vào làm không phương hướng, song những người thuộc nhóm 1 họ vẫn có khả năng kiểm soát, ý thức được việc mình làm, tin và ép bản thân mình phải hoàn thành - điều không xảy ra ở nhóm người thứ 3 này. Họ không thể kiểm soát được, nên họ sẽ để bản thân bị những cơn sóng khó khăn quật lên quật xuống, hành cho tím tái mặt mày. Sau khi hoàn thành công việc thì sẽ để lại chấn thương tâm lý vô hình nặng nề. Càng mất niềm tin vào bản thân, do họ đã không thực sự hoàn thành được bất cứ thứ gì, dự là những lần làm việc tới tinh thần họ còn ảnh hưởng nhiều hơn, chất lượng làm việc cũng vì thế mà giảm đi nhiều. Ngoài ra, những người thuộc nhóm 3 này họ sẽ không bao giờ cảm nhận được thực thụ 1 giá trị gì đó, bởi cứ gần đến deadline, đối với họ lại như đối diện với thần chết, họ vô tình biến công việc của mình thành căng thẳng mà căng thẳng này cứ theo đến theo chu kì như vậy. Mỗi một đợt chạy deadline là một lần vồn vã, một lần sống cẩu thả, không kiểm soát nổi bản thân. Trong khi đó, những ngày đầu thì cũng chỉ là lười nhác chơi bời, thử hỏi thi vị cuộc sống ở đâu kia chứ ? Thi vị cuộc sống ở đâu trong cái hàm cuộc sống nghịch biến chu kì deadline ? Và chính thái độ trì hoãn này có khả năng dẫn đến kiểu phản ứng thứ 3.
Thứ ba, bàng quan ... Gì vậy ? Họ trì hoãn tha hồ để rồi lại bàng quan với công việc ? Những người này không chỉ kém ở ý thức, năng lực kiểm soát hành vi, nhiều lần sử dụng nỗi sợ áp lực để giải quyết công việc nhưng không thành công đã khiến nỗi sợ bị chai. Bất kỳ phương pháp nào, áp dụng nhiều lần mà thành công thì sẽ tạo ra cộng hưởng, còn nếu thất bại sẽ khiến hiệu quả bị lờn. Như là uống thuốc vậy. Họ sợ deadline, sợ áp lực chứ, sợ thất bại chứ. Nhưng nỗi sợ quá lớn, độ tự tin cũng chưa đủ thì làm sao họ có thể vượt qua cơ chứ. Chính thế nên họ ỳ ra, buông thả bản thân. Trong giai đoạn này, họ rất dễ bị sa ngã, những cám dỗ đời thường của con người dễ dàng bẻ gãy ý chí mong manh của họ, đưa họ vào một chuỗi ngày đen tối. Dần già, nỗi sợ áp lực trở thành nỗi sợ đối diện, với mọi thứ, ngay cả với bản thân mình. Phải. Sợ đối diện với chính bản thân mình, sợ phải nhìn thấy một cơ thể hốc hác, tiều tuỵ, một tâm trạng thê lương mà tất cả đều do chính mình mà ra. Thế nên họ cũng đâu biết được bản thân đã tệ đến mức nào để mà làm lại ? Tất cả chỉ là một từ rất tệ mà thôi, thế nhưng một từ đó, không đủ sức nặng để kéo họ ra khỏi những cám dỗ, những khoái lạc ảo mà họ đang trải nhiệm. Tại sao nghiện game ? Vì chơi game có thể thua, nhưng thắng lại ván khác thì mấy hồi. Chỉ là vài ngày trong khi công việc phải cố gắng cả năm trời may ra mới có tiến triển. Tại sao nghiện sex ? Sex đâu có mất một năm để lên đỉnh ? Cảm giác thoả mãn quá dễ đi mà. Tại sao nghiện phim ? Vì phim ảnh dẫu sao cũng đẹp hơn, dễ dàng hơn cuộc đời cuộc đời, ngoài ra nó còn đưa người xem vào cuộc sống của nhân vật khiến họ cũng có cảm tưởng như trải nghiệm vậy. Muốn biết kết quả ư ? Đơn giản, xem tập cuối là được mà.
Đôi chút tâm sự về "Sự trì hoãn" như vậy Levi cũng đã trải qua, nên hiểu, ít nhất là những gì mình nhận được thì cũng đã nhận rồi. Chỉ là có muốn nhận thêm những điều đó nữa hay không thôi...