Thái Lan trong mắt những thanh niên lần đầu
Phải nói là trải nghiệm lần đầu của 2 đứa khó có thể quên được trong chuyến đi Thái. Lần đầu đi du lịch, lần đầu đi chơi xa cùng nhau, lần đầu ra nước ngoài, lần đầu làm hộ chiếu và ti tỉ thứ gọi là lần đầu tiên nên nó khá đáng nhớ và trân quý biết nhường nào. Cũng may kịp đi du lịch trước khi con covid ập tới không thì chả có cơ hội mà đi.
Hai đứa lên kế hoạch cũng được gọi là trong phút chốc. Kế hoạch bắt đầu đi từ tháng 4 năm 2019 và xuất phát khởi hành vào tháng 9 năm 2019. Thực ra là gần đến ngày bay khoảng 1 tuần chúng mình mới đăt vé, trong khi khách sạn thì đặt từ lâu luôn rồi, kiểu tránh hủy kèo. Nên là vé đặt gần sát ngày hơi đắt một chút (2,700,000) khứ hồi. Nhưng tính ra thì tiền vé phải lên 3tr5 vì tội ngu xíu.
Chúng mình chuẩn bị 8,000,000vnd để đi và rủ nhau đi phố hà trung để đổi tiền thái, chứ sang thái mà cầm tiền việt tiêu chắc ăn đấm quá.
đang ngồi chờ để lên máy bay đây
2 đứa, chân ướt chân ráo nên nào có dám thưa với anh chị bố mẹ là con em đi chơi thái một thân một mình 2 đứa con gái đâu. Đứa thì kêu là đi chơi với công ty, đứa thì kêu là đi với nhóm bạn khoảng 10 đứa để cho có cái cớ được đi, ngay cả bản thân mình, còn dối chị là mình đi du lịch đà nẵng với bạn, nên sang thái chụp ảnh có dám đăng liền đâu, mà đăng thì cũng giới hạn người xem ah.
Rồi thì chuẩn bị đủ các nhu yếu phẩm cần thiết, đi mua vali, làm hộ chiếu, mua quần áo, các kiểu bla bla. Rồi thì cũng đến ngày xuất phát. Mà không hiểu kiểu gì, rủ nhau đi xe buýt lên nội bài cơ nó mới chất chứ, đi taxi thì kêu là đắt thôi đi xe buýt vì xe nó cũng chở lên tận sân bay. 2 đứa thần giao cách cảm thế nào mặc áo giống nhau thế cơ chứ, ngạc nhiên dễ sợ, trong lòng bồi hồi vui sướng vì sắp được đi mà tí nữa thì lỡ xe buýt, chạy lôi vali xồng xộc. Ai ngờ tưởng yên vị trên xe cho đến khi hạ cánh xuống sân bay nhưng không đời không như là mơ, xe buýt dừng ở tận ngoài đường mà đi sân quôc tế thì không chui hẳn vào sân quốc nội thì bay kiểu gì. Hai đứa lại lạch bạch kéo vali chạy hộc tốc chỉ sợ không kịp giờ. Vì chuyến bay bay lúc 9h rồi mà lúc đó là 7h, theo chia sẻ đọc trên mạng và khi mua vé người ta có dặn là phải ra check in trước 2h chuẩn bị bay, 2 đứa chỉ sợ muộn bay mất, rồi check in cửa ở đâu cũng có biết đâu, loanh quanh lòng vòng đi qua đi lại cuối cùng thì cũng vào được. Lúc đi ra cửa hầu hết hành khách đều là người nước ngoài trên tay họ là hộ chiếu màu đỏ, màu gì khác nữa mình cũng chả nhớ, trong khi 2 đứa giơ cao cái hộ chiếu màu xanh của mình mà thấy vui vch, bảo nhau hộ chiếu quyền lực đó chả đùa. 
Lên máy bay đặt chỗ cứ tưởng là ngồi bên nhau vì là C và D, ai ngờ 1 dãy nó chỉ có 3 hàng và 1 con dãy này, một con dãy khác. Lúc phát phiếu điền thông tin trên máy bay, cái anh cái chị tiếp viên nghĩ bọn em là người thái hay sao mà nhìn mặt bọn em xong anh chả thèm đưa, ngu ngơ mình quay sang chị gái thái lan xinh đẹp bên cạnh nhờ giúp, chị ý bảo thì anh tiếp viên mới phát cho tờ giấy mà viết. 
đây là khi xong thủ tục, bắt cái dây tai nghe nhạc cho nó phê
Cũng có một vài chỗ không biết viết thế nào, rồi còn bút cũng không cả có phải quay sang chị ý nhờ lần nữa, may mà chị ý cũng nhiệt tình chỉ cho.
Sau 2 tiếng đồng hồ, mà mình cũng không nhớ chính xác nữa thì chúng tớ cũng đáp được xuống sân bay Don Myueng. Thực ra là mình thấy sân bay này hơi bé và cũng hơi tối nữa, lại tiếp tục một vòng check out, nhưng mà phải qua mấy cửa cơ. Mình chỉ nhớ có cái cửa check out, anh cảnh sát mặc bộ quân phục nâu, lúc đưa cái cuống vé hay cái gì đó mà mình viết trên máy bay xuống cho anh ý kiểm tra, rồi còn cả nhìn vào cam chụp ảnh kiểu lỡ mình phạm tội gì còn bắt được. Vì mình lóng ngóng không biết ghi như nào thì anh ý bảo là để anh ý ghi cho, đọc thông tin để anh ý viết, thế rồi với vốn tiếng anh trên mức thượng thừa của mình thì mình đọc số hiệu f342 thì đọc hẳn kiểu tiếng việt mà làm ông ý mắt chữ a mồm chữ o bất lực tự lấy tự viết luôn, trời ơi ông ý nhìn mình ông ý cười hỏi "the first time, you go thailand". Mà tui ngậm ngùi "yes, you right!". Xong mình vội đi ra luôn, vừa ngại vừa xấu hổ sao cái vốn tiếng anh quèn của mình, lại đế lượt con bạn mình, rút kinh nghiệm từ mình mà ông kiểm tra cũng tự làm các thủ tục cho nó luôn mà không hỏi han thêm gì
Để chuẩn bị những ngày chơi bời bên thái có mạng điện thoại dùng thì con bạn mình đã tranh thủ trình độ săn shopee qua 2 năm trời lên hạn kim cương của nó mà tậu cho 2 cái sim để hoạt động được bên này. Check out xong chúng mình kích hoạt sim và ra cửa gọi grab. Gặp được 2 bạn cũng người việt nam đi du lịch bọn mình vui lắm, tại cũng đang hơi ngáo ngơ có gì các bạn ý giúp nhưng hỏi ra thì 2 bạn ý thuê khách sạn khác hẳn hướng với tụi mình, thôi thì lại tự thân vận động vậy. Bắt được ông grab mà ông ý ở tận phía đường dưới, vì sân bay họ tránh taxi hay gì đó mình không biết, ông ý chắc gu gờ tran sờ lết bảo bọn mình là 2 bạn có thể đi xuống dưới được không, tôi đang đợi bạn ở dưới. "What?",  biết là như thế nhưng anh ơi, bọn em mới sang mà, em đi đâu sao em biết được, xuống dưới hay lên trên kiểu gì tụi em cũng chịu đấy. 
chờ lâu quá lại chụp ảnh, ah cũng may có cái cửa ghi số 8 kia mà ông taxi bảo tụi mình chờ  ở đó thì mới biết đường đó
Sau một hồi lòng vòng thì cuối cùng cũng tìm được nhau. Lên xe mà thở phào nhẹ nhõm. Ông lái xe chơi quả đầu buộc củ tỏi cơ, làm anh em tôi cười mãi, cũng tấu hài vài câu mà tụi tôi không biết nó có ý nghĩa là gì. Đến lúc xuống xe thì mọi hành động của anh làm tan nát hình ảnh em dành cho anh lúc đầu, thanh niên đầu củ tỏi ấy đòi thêm tiền của tụi tui kêu là phí gì gì đó,cãi nhau một lúc không được, mịa thôi thì đã nóng thì chớ xuống lẹ cho đỡ tức, không thì choảng nhau ở đó lại thành ra mình láo quá.
Xuống xe về khách sạn lầ hơn 1h rồi, vâng các bạn có biết rằng chúng tớ thuê khách sạn ở đâu không, và đó chính là khao san, trong con ngõ soi samsen 3 trong mấy ngày du lịch ở đây. Tưởng rằng tuyệt vì thuê được chỗ quẩy ngon nhưng mình đã lầm, quá sai lầm, tính ra chỗ như này chỉ nên là địa điểm đi ngắm thôi chứ không nên thuê ở. Bọn tớ như 2 con chuột chui vào cái xó xỉnh tận cái phòng trong cùng mà không ai thèm để ý tới vậy. Điện đóm thì tối thui lui ah, ánh đèn kiểu vàng vàng thì các bạn biết nó tối thùi lùi như nào rồi nhỉ. Có 2 cái giường mà dĩ nhiên thì tụi tớ nằm chung 1 giường rồi, còn một giường thì bọn tớ tận dùng để bày quần áo và tất cả nhưng gì mà tụi tớ có thể ném lên được, ở đây họ có cả phục vụ đồ ăn, có cả dịch vụ giặt là nhưng bọn mình không dùng vì nếu dùng sẽ phải ra bên ngoài và có thể là mất tiền nên tụi tớ đã tự giặt tay trong phòng và phơi trong phòng luôn. Dầu gội xà phòng thì may con bạn tớ nó chuẩn bị sẵ hết á, chứ trong phòng cũng có nhưng nó lạ lắm không quen. Có mình tụi tớ là khách việt nam, châu á ở đây thôi ý, còn lại là toàn khách tây thôi.
Khi về đến được khách sạn thì tụi mình cũng đói quá rồi, thu xếp xong hành lý thì chúng mình rủ nhau đi ăn, ra chợ khao san làm 1 đĩa cơm và 1 đĩa pat thái,  chỗ này chủ yếu bọn mình gặp khách tây là nhiều, quán nào cũng có khách tây ah, mà không biết là do khẩu vị của mình hay là do quán nấu không ngon mà mình thấy tất cả mọi người đều khen pat thái ngon mà mình ăn xong mình không muốn ăn lại nữa.
đây, chính xác là món đó
Ăn xong rồi thì làm gì, chúng tớ vác nhau vào 7-11 đầu ngõ để mua vài thứ đồ dùng cá nhân rồi về lên giường đi ngủ thôi ah.
mua đồ xong chụp cái ảnh ở khách sạn không lại không biết ở đâu
Cả buổi chiều ngủ trương thây trên giường cho đến tối ah, rồi thì tắm rửa, lên đồ đi chơi chứ sao, mỗi đứa quất một cái áo hai dây đi quẩy thì được rồi chứ nhỉ,kể ra 2 đứa cũng liều, không sợ gì hết á, trong nước thì đố dám mặc 2 dây đi chơi, mà sang đây 2 đứa máu chiến quất chơi luôn mà không sợ gì. mà cái lối đi vào khách sạn nó là một cái ngõ tối thui, bên đường là chùa chiền, rồi tiếng chim lợn kêu phải gọi là nhiều lắm. Mà tối nào cũng vẫn dẫn nhau đi bộ ra phố tây chơi. Dù biết là sợ nhưng cứ liều đi vậy. Dẫn nhau ra phố tây khao san, rẽ vào một quán ăn bên đường, kiểu cũng giống như phố bia tạ hiện bên mình vậy, các quán cũng ra mời chào nhiều lắm nha, bên này còn có kiểu nhiều người chắc chuyển giới họ cũng chèo kéo, mời khách này kia, nhưng khi khách từ chối là họ cũng thôi chứ không kiểu dai dẳng cố chèo kéo thêm. Bọn mình vào quán gọi một cốc bia và một đĩa đồ ăn mà mình không nhớ tên ngắm dòng người qua lại, thề luôn cái phố đó nó náo nhiệt vô cùng tận luôn ý, có một cái sàn bar gọi là siêu to khổng lồ luôn, mà tính ra lượng khách du lịch là người hàn chiếm sóng nhiều lắm. Nếu bạn chưa được nhìn mình bên việt nam như nào thì bạn không thể tin được người thái họ khen mình là có làn da trắng đâu nhé, sang đây mình trắng lắm các bạn ạ. Họ toàn hỏi bọn mình là người trunng quốc ah, không thì philipin ah, chắc khách Trung và Phi sang đây nhiều nên họ mới bảo thế, nói mình là người Việt họ chỉ oh lên thế thui. Chúng tớ có tạt vào mấy hàng đồ ăn ria đường, ăn chè, đồ nướng, mực nướng, cánh gà nướng, ăn mấy đồ ăn vặt nữa này. Rồi dại trai đến mức mà đi trên đường gặp trai đẹp là sấn sổ sát lại gần, con này đẩy con kia vấp phải người ta để người ta phải xin lỗi mình trước cơ, trời ơi giờ nghĩ lại có khi nào nó bảo mình là 2 đứa ăn cắp thì sao vì cái áo mắc vào cái ví của ông ý mà. Sang đây mình mới thấy là thái lan nóng thực sự, bên mình nắng một thì bên đó nắng 10 luôn ý chả đùa, bảo sao họ cháy nắng hơn mình. Ngạc nhiên là bên thái họ cầm tay lái oto ở bên phải, nên là có hôm đi chơi nhìn vào trong oto không thấy người mà làm tụi tôi hết hồn hết vía, hóa ra là họ ngồi bên kia, người thái họ không di chuyển nhiều bằng xe máy như bên mình, lượng oto ra đường của họ thì nhiều lắm nha. Với cả họ tuân thủ luật giao thông lắm, tôi với con bạn cứ theo thói quen sang đường bạ đâu là sang đường chỗ đó, nhưng mà người thái họ vẫn dành đường cho mình đi mà không phàn nàn hay trách móc một câu nào cả, nên là từ lần đó hai đứa cũng để ý hơn, đi sang với vạch kẻ đường và khi có đèn xanh mới đi nhé.
Đi chơi xong chúng mình định thử quả xe tuk tuk đi về thì thấy mọi người hay reiew đi xe đó thích lắm, mà thôi nghĩ lại nhà gần nên lại cuốc bộ về, sao mình thấy đường phố bên này nó cứ tối thui lui ý chứ không sáng như bên mình, hay tại mình chui vào phố tây nên vậy nhỉ. Về cái ngõ mà nó tối đen thui lui mà làm 2 con hết hồn hết vía, lại gặp một ông mặc đồ như các sư bên mình đi sát đến bên hỏi một câu xanh rờn 'How much'?. Cái mẹ gì vậy, 2 con nhìn nhau "how much" cái gì, ông ý muốn hỏi gì, cái gì bao nhiêu tiền, mình có cầm cái gì đâu mà hỏi bao nhiêu tiền, một lúc thì một lúc mới hiểu ra, mình cũng lịch sự lắc đầu xua tay bảo không, may quá ông ý biết ý đi luôn. Trời đất, nó mà làm liều chắc 2 con ngất luôn tại đó rồi. Về đến phòng mà 2 con cứ tủm tỉm cười vì cái gì thì đéo nói. Lại tắm lại lần nữa rồi chuẩn bị cho công cuộc hành trình ngày mai.
Hôm sau chúng mình dậy từ sớm 4h đã gọi nhau dậy rồi, để bắt xe đi xuống chùa Watarun. Phải gọi là để tiết kiệm chi phí nhất có thể mà chúng mình đã lựa chọn đi xe buýt. Sang đây mình mới biết ở đây có 3 loại xe buýt, xe buýt tàn nhất không có điều hòa mọi người phải mở tất cả các cửa ra để hứng gió, còn gió nào thì không biết, xe buýt tầm trung giá cao hơn chút và xe buýt điều hòa xịn xò thì giá cao nhất trong 3 loại xe. Sáng ra đi cái xe mở cửa gió thổi lồng lộng luôn, trời thì vẫn còn tối, xe buýt thì toàn người già người trung tuổi có mỗi 2 đứa mình lạc loài, đi xe buýt ở đây cũng có cái hay, bọn mình ngắm bình minh trên đất thái và đi qua các con đường ở đây nữa. xe buýt ở đây họ không tính giá chung như bên mình mà sẽ chia ra theo từng điểm, xuống điểm này giá bao nhiêu và xuống điểm kia giá lại khác, cuối cùng không để ý mà đi xa hẳn 1 điểm, có cô phụ xe nhắc xuống quay lại, 2 đứa mồ hôi nhễ nhại quốc bộ, vì thấy cái chùa nó cao chót vót kia nhì thấy rồi cứ đi theo cái hướng đó thôi, vừa đi vẫn có sức chụp ảnh được cơ. Đi một vòng vào một cái chùa nhưng lại không phải chùa mà chúng mình định đi, 
làm bát mì ăn mà mình quên tên rồi
lại vòng ra đi hướng khác. Cuối cùng thì cũng đến, chúng mình tạm vào một cái quán gần đó ăn phở, vì sáng đi sớm nên đói mà. ở bên thái mình thấy họ chuộng kumathong và mấy vòng hoa họ hay để ở trước cửa nhà lắm, ngay cả quán mà mình vào cũng có kumathong và họ đặt cả 1 chai coca cùng ống hút bên cạnh luôn. Ăn xong đi vào mua vé để vào tham quan, mình không nhớ chính xác giá vé bao nhiêu nhưng mà cũng rẻ lắm. Công nhận là ở đây họ thiết kế chùa đẹp thực sự, các công trình chùa thì khỏi bàn về lối kiến trúc này, bọn mình chụp rất nhiều ảnh luôn. Vào đây thì mình thấy giọng người việt nam mình vang khắp nơi luôn, như kiểu lạc vào thế giới người việt chứ không phả người thái nữa, nhiều đoàn du lịch việt nam lắm nhé. Nghỉ một lúc mình đi xung quanh có thêm vài 3 cái chùa nữa cơ. Lúc này tham quan xong thì bọn mình rủ nhau đi về, ra icon siam chơi, lại bắt xe buýt ngược ra, đứng chờ xe buýt hơi lâu, lên xe mà tất cả mọi người trên xe đều nhìn, làm bọn mình ngại. 
Thực ra với mình thì mình thích đến mấy thành phố trung tâm thương mại hơn, còn bạn mình thì nó thích đi mấy chỗ nổi tiếng mà khách du lịch hay đi hơn, thôi nói chung là mỗi đứa đi mỗi nơi mà thích là được rồi, vào đây thì cuộc sống nó lại trông kiểu khác, trông người ta ăn chơi, sang chảnh và tiêu tiền nhiều hơn, bọn mình thì như 2 đứa le ve ngoài chợ vậy, nói thế thôi chứ cũng ra gì phết đó. Vào ngắm đủ các thể loại trên trời dưới biển nhưng đắt quá thôi không mua gì hết. Lê la la cà một lúc là lại đói, vòng vào trong tìm đồ ăn, vào quán nhật gọi 2 tô ramen ăn cho đã đời, cũng check in với cái bát cho có hương vị chứ bộ.

Vừa ăn còn vừa tia trai thì các bạn thấy độ hám zai của bọn mình đã lên mức cảnh báo cấp cao chưa. Ăn xong thì bọn mình cũng rủ nhau đi về vì trời sắp tối, sợ tối không nhìn thấy xe buýt, ra thấy người ta đang sếp hàng mua vé BRT hay gì đó cũng hay mà không biết đi hay mua vé sao nên thôi lại bắt xe buýt về. Khúc này thì thề luôn t không thể nào quên được, để rồi khi kể lại những kỷ niệm bên thái thì cái kỷ niệm này không thể nào mà bỏ qua cho được. Chúng tớ lên xe, như bao chuyến xe khác mọi người lại nhìn, vì vội quá mà xuống trước 1 điểm để kịp bắt chuyến khác lại đi bộ đến điểm tiếp theo chờ xe chờ dài cổ cuối cùng xe cũng đến, lên xe lại toàn các cụ nhìn mình, có mấy đứa con trai nó cũng nhìn, xong phụ xe hỏi xuống đâu, lúc đó không thể nào mà nhớ được tên đường luôn, con bạn mình ngồi ghế trên trả tiền xe, mình ngồi dưới, nó thì cứ đang kỳ kèo với cái th phụ xe giá như này mà sao m lại trả t có từng này bạt, mà nói có nói được đâu, cứ xòe đồng tiền xu trên tay ra mà cãi tay đôi với nó, bác trai ngồi phía sau tôi thì hỏi vọng lên là cháu xuống đâu, xe cứ loạn cả lên, tất cả mọi người đều xúm vào kiểu như nhìn 2 cái đứa thần kinh từ xứ xở nào lạc loài vào đây vậy,  tôi to mồm soi sam sen, nhưng three thì không nói chơi hẳn soi samsen 3, trời đất quỷ thần ơi, tôi chắc cũng đến lạy tôi mất, mọi người không hiểu gì, tôi cũng không hiểu gì, còn con bạn tôi thì cứ xoè tay ra đòi tiền thằng phụ xe, rồi có bác với lên xoè tay ra giơ 1 ngón tay, 2 ngón tay, 3 ngón tay thì thôi mừng rớt nước mắt hiểu rồi hiểu rồi, bác ý cũng hỏi tôi sang đây lần đầu ah, có thích không, vừa được vài 3 câu thì bác ý với với ý bảo chúng tôi xuống đến điểm rồi, vội vàng lao xuống xe mà kéo con bạn mình vẫn đang tóe lửa hận thù đòi tiền thằng phụ xe. Xuống mà chúng tôi xấu hổ quá các bạn ạ, chắc mọi người cười dữ lắm vì 2 đứa  dở hơi như tụi tôi xuất hiện bất thình lình trong cuộc đời họ
Một ngày vận động hết công suất, trời thì nắng về là 2 đứa ngủ say như chết. Nhưng đêm vẫn mò ra phố tây chơi cơ.
Sáng hôm sau tụi mình chuyển sang đi thuyền, vì chỗ mình cũng gần bến sông chaopraya. Đi bộ ra bến thuyền chúng mình nhìn thấy rất nhiều các xe đồ ăn bên đường, giống mấy xe bán bánh mì, ngô, xôi bên mình ý. Nhưng hơi lạ ở đây là các xe họ cũng bán cả cơm nữa, và người thái họ chọn ăn cơm buổi sáng nhiều các bạn ạ, mình thấy ngồi bên hầu hết mọi người đều chọn hộp cơm để ăn.
Vì tụi mình ra sớm quá nên có quán cà phê đẹp nhìn ra được cái bến sông mà nó vẫn chưa mở cửa. Đi ra chỗ bến tàu thì phải mua vé, có vé đi theo chặng đến đâu thì đến, còn có vé thì đi hết sông luôn, thế là tụi mình mua vé đi hết các bến. Tính ra con sông này như huyết mạch của người thái vậy, nó chảy qua tất cả các địa điểm kinh tế lớn của thái, sang thái các bạn nên trải nghiệm đi nhé, vô cùng thích luôn đấy, mình thuộc thể loại hay say xe mà đi thuyền mình không bị say là một kỳ tích nha, cứ đi hết một bến sẽ lại chuyển sang một thuyền khác đi bến tiếp theo. Nhìn cảnh thì đẹp vô cùng luôn nha các bạn. Tất cả những công trình những cảnh đẹp thu hết vào trong tầm mắt. Ghế trên thuyền cũng như cái ghế xe buýt ở mình vậy. 
Đặc biệt hơn là, các bạn không biết được là mình là một fan kpop chính hiệu đấy, và mình là fan SHINee nè, thời điểm mình sang thái cũng là khoảng thời gian mà taemin nhà mình sang biểu diễn chương trình kpop, tiếc là mình không đi được. Lúc lên thuyền mình ngồi bên mép thuyền đang hóng gió thì một bạn gái người hàn quốc đến ngồi đối diện luôn, trài ơi, tui nhìn thấy quả lightstick là đã mừng gớt nước mắt luôn gòi, bạn ý mang theo cả một túi đồ good của SHINee luôn, quạt bạn ý đang dùng cũng là hình taemin, t sấn xổ hùng hổ bắt chuyện như vớ người quen luôn, "bạn ơi, bạn fan shinee ạ", bạn ý cũng ngạc nhiên gật đầu và "yes", "cậu cũng thế hả"" uh tớ cũng nè", "cậu đi coi concert hả, huhu, gửi cả tình cảm của mình cho taemin nữa nha".
Đi du lịch mà vẫn không từ bỏ tinh thần fangirl đâu nhé.
Chúng mình xuống thuyền, khát đi làm cốc nước dừa, quả dừa ở đây phải gọi là to chà bá khủng luôn ý, gấp đôi dừa mình hay uống, và thường họ sẽ bán với giá là 100 bạt một quả. Tụi mình sang thái và khoảng gần cuối tháng 9, mà đi du lịch thì gặp nhiều các bạn học sinh đi chụp ảnh kỷ yếu lắm nhé, mà bên này các bạn ý niềng răng nhiều thật, hầu hết 90% những bạn trẻ mình gặp đều niềng răng hết.
đây quả dừa đó
Nóng 2 đứa đi vào cái chợ gì nhỉ? không nhớ nữa, mua kem dừa ăn, nói thật thời tiết nắng lắm luôn

rồi thấy mấy túi đồ khô hay hay mua về làm quà. Rồi lượn ra được phố China town, mọi người khen nên đi phố này vì đồ ăn ngon và nhiều thứ nữa nhưng chắc do mình mệt rồi nên thấy nó oải lắm luôn, trời nắng nữa vào mua cái ô 100 bạt che cho đỡ nắng, lượn vài vòng rồi xách nhau đi về cho lẹ. Mình quẹo vào cái chợ mà mò mãi vẫn không thấy đường ra. Tối về chúng mình lại làm gì các bạn biết không lại ra phố tây chơi này, ah không trước lúc đó mình có ra một cái công viên gần bến nước, không khí trong lành lắm, có cả 1 tòa thành trắng mà mình không biết tên là gì,

 được ngắm 1 anh tây cao to lực lưỡng đang tập thể dục. Nghỉ một lúc thì thấy đằng sau có tiếng cổ vũ với nhạc nhẽo lớn lắm, với tính tò mò thì sao 2 đứa có thể bỏ qua, hóa ra là có hội thi đấm bốc, bảo sao có anh tây tập thể dục vì anh ấy đang thi trên sân khẩu bây giờ đó. Xí xớn vào hóng như đúng rồi vậy các bạn ạ, xem mà không bỏ hiệp nào. Kết thúc trận đấu bọn mình vào quán tây gần đó ăn đồ, cảm nhận đồ ăn của mình thì không ngon như miêu tả đâu ý. ăn xong chúng mình đi dạo vào các ngõ hẻm trên phố nữa rồi mua bánh chuối, xem người ta làm luôn nhé, mua cả ngô nướng nữa để tối về ăn nè.

Tối về chúng mình lại nằm nghĩ mai đi đâu, vì thực ra bọn mình không lên kế hoạch đi những đâu trong 5 ngày ở bên thái luôn ý. Nên là cứ thấy đâu là đi thôi. và sau một hồi mình thì thích đi đến siam nhưng bạn mình thì lại thích đi biển xuống pataya. Nên quyết định hôm sau dậy sớm xuống biển
Dậy từ 4h như hôm trước nhưng ra bến xe khách thì bọn mình không biết mua vé như nào, nên lại quyết định đi xe buýt xuống hua hin đi tàu lửa, bến xe buýt cách bến tàu hơi xa nên khi dừng bọn mình đi bộ một đoạn, đi mà bên đường người dân họ cũng dậy sớm thật, thường là cũng như bên mình đi làm ăn buôn bán mà. Sư bên này thì nhiều lắm, mình chưa thấy bao giờ luôn, nhà sư mặc bộ quần áo màu vàng cam đi trên đường rất nhiều, họ đi xin cơm xin gạo thì phải, và họ đi chân đất nhé. Cuối cùng thì bước nhanh chân tụi mình cũng đến được nhà ga. mua vé tàu lên xe ngồi, nói chung là xe này hoạt động lâu rồi nên nó cũng xuống cấp lắm rồi, mình ngồi vào một cái ghế mà tí nữa thì sập, và chạy bằng quạt tường nhé chứ không có điều hòa đâu. Trên tàu hỏa này thì không như ở mình là thường những người đi đường dài như đi từ bắc vô nam sẽ chọn còn ở đây mình thấy có cả những em học sinh cấp 3, những cô giáo cũng lên xe để đi đến trường đó các bạn ạ, cũng có một vài khách du lịch như tụi mình, và cũng có một vài bạn hành lý về quê nữa. Nhưng thực sự thì nó chỉ có bấy nhiêu thôi còn mà tính ra thì mình khuyên không nên đi trên xe này để mà đi du lịch nhé, với những bạn nào coi thời gian là vàng là bạc thì chắc chắn sẽ phát rồ với cái con xe này đấy, dừng ở bến thì phải gọi là 10 20' là cái chắc, mà chuyển bánh rồi cũng  chả nhanh là bao so với một con bò đang đi đâu bạn ạ. Nên mình với bạn mình cứ trêu nhau là 2 đứa thà cưỡi bò đi có khi nhanh hơn, tụi mình đi qua nhiều cánh đồng, nhiều nhà ga rồi đến được điểm dừng, cũng trải qua mấy điểm đó định xuống rồi nhưng may thay có người nhắc cho chứ mà xuống là lết một đoạn còn xa, Dừng xe thì tụi mình xuống cạnh chỗ bưu điện thì phải, trời thì nắng thề luôn lúc đó không hiểu sao con bạn mình nó cứ nói cái gì làm mình cáu mình quát lên thế là nó im mà mình cũng im để còn gọi grab xuống pattaya nữa. Sau một hồi căng thẳng cũng như là nhìn được cái xe mà bên mình gọi là xe chở lợn, xin lỗi nếu mình nói hơi quá, tại họ chở mấy ông tây trên xe đó làm 2 đứa phá lên cười. Rồi tụi mình cũng bắt được xe, thật chứ mình không ngờ bên này họ đi làm vì đam mê hay sao ý, lên con xe mà như lạc vào thiên đường khác vậy, xe siêu xịn luôn, 

mà chú ý cũng nhiệt tình nữa. Xuống đến nơi, bọn mình lại vào 7- 11 để mua chút đồ ăn vì đi từ sáng chưa kịp ăn gì á, mua một núi đồ ra biển ăn. Đúng 11h30 bọn mình ra biển chơi, cảm giác đúng 2 con dở nhưng biết sao được đi cho kịp hành trình. nắng thì thôi rồi mà mấy ông tây cứ gọi là gần như khỏa thân phi ra giữa trời tắm nắng. Chúng mình cũng ráng không bở lỡ cơ hội đi dọc bờ biển lại còn vác thêm quả ô che nắng nữa chứ, chụp vài con ảnh, 

bạn tôi sang đất thái được nhiều anh săn đón lắm các bạn ạ, nó khen bạn tồi xinh các kiểu trong khi nó đéo khen tôi các bạn ạ (mà cũng bái phục hai đứa, ra đường từ tờ mờ sáng, đi biển 12h trưa và về nhà lúc 2h chiều, đến sợ với bọn tôi). Lượn chán chê quanh bờ biển thì tụi mình quay vào khu chợ coi có gì hay, đi dọc 2 bên mà chả thấy quán nào mở cửa, hỏi thì hóa ra ở đây thường ban ngày sẽ không có hoạt động gì đặc biệt, chỉ có vào tối thì mới có lễ hội, mà tối hôm đó cũng có lễ hội gì lớn lắm, biết thế tụi mình xuống từ hôm trước để ở lại qua đêm thì có khi được thưởng thức rồi không. Lại ngậm ngùi đi về vì trưa hôm sau tụi mình phải ra sân bay để về rồi. Chơi một lúc thì đến 2h bọn mình lại bắt taxi để đi ra bến xe mua vé về. Lần này thì tụi mình chọn đi xe khách, vì xe kia lâu quá mà cũng không biết bắt ở đâu, có bến xe khách lớ ngớ thế nào cũng biết cách để mua về chỗ khách sạn. Lên xe ngồi sai ghế nữa nó mới thốn, ngồi một lúc rồi có người lên vì là chỗ của họ nên họ cứ nhìn mình mà chả nói câu gì, chỉ chỉ tay vào số ghế thôi ý kiểu đây là ghế của tôi tránh ra dùm, tức chứ kiểu khinh mình hay gì mà không thèm nói chỉ chơi kiểu ra dấu vậy. Lại lầm lũi xách túi đồ chuyển đến chỗ đúng của mình. Hai đứa hí húi nói chuyện một lúc thì mệt ngủ luôn cho đến lúc dừng xe. Về Soi samsen 3 thì lúc này mệt oải lắm rồi tắm rửa ngủ nghỉ xong, định bỏ bữa nhưng nghĩ mai về rồi tối đi quẩy nốt. Lại dẫn nhau ra phố tây Khao san chơi, lần này chơi lớn đi một lúc vào quán lẩu, mạnh dạn gọi lẩu thái ra ăn xem hương vị chuẩn lẩu thái trên đất thái như nào, rồi nghĩ có khi đói gọi thêm đĩa rau xào, nhưng không phải rau muống xào đâu nha, rau muống thì chỉ có nước mình có thôi ah, thêm quả dừa 100 bạt to bổ tố luôn. Hí hửng đợi đồ, một nồi lẩu hiện ra dưới bàn tay của anh phụ bếp, một đĩa rau xào và một quả dừa, cứ ngóng đợi xem còn có gì nữa không thì không, hết rồi hết thật các bạn ạ, mình không nói sai, ít ra thì nó sẽ có thêm rau sống hay gì đó nhưng không, một nồi lẩu thái 250 bạt bòng bõng nước và 3 con tôm cứ quay tròn trong cái nồi vậy. 2 đứa nhìn nhau không nói nên lời, cặm cụi vớt tôm ăn cho nó có tí gọi là động lực. Lại được gặp một cặp đôi người hàn vào gọi cơm rang ăn, nhìn họ xinh quá không rời nổi mắt. Ăn xong tụi mình lại lượn qua khu bar để ngắm, sự thôi thúc vào đi vào đi trong 2 con người này không thể nào giảm được. Nhưng lại kìm bảo mai về rồi đú thì mai về làm sao. Lại phải về. Lần này thì thu dọn, sắp xếp quần áo, để mai còn trả phòng nữa. xong thì cũng đi ngủ.
Sáng hôm sau, sáng cuối trước khi lên đường đi về, tụi mình gọi taxi đi ra big c mua ít đồ về làm quà, tiền thì còn nhiều nên 2 đứa chọn nhiều đồ ăn vặt lắm. Mua cho người nhà, cho bạn bè, cho công ty, tay xách nách mang một đống đồ hốt về. Về đến nhà là 11h, 2 đứa bảo nhau đi mua cái túi để đựng cho gọn. Tìm mãi cũng mò được cái túi như túi cám cò bên mình, lượn vào 2 quán trả giá được 140 bạt 2 túi, thế cũng được nhỉ. Nhét một lô xích xông đồ vào, mình thì phải ném lại đôi giầy vì không còn chỗ. Trả phòng rồi 2 đứa lẽo đẽo lôi vali và đồ đi sang quán ăn bên cạnh mà ngày ngày 2 đứa đi qua vẫn chưa vào lần nào, gọi một phần phở hay mì gì đó, và cộng thêm một đĩa bít tết, ăn cho đã đời luôn. Nó to chà bá luôn ý trời ạ. Ăn xong thì ra nhờ chị chủ quán chụp cho cái ảnh 2 đứa, sang đây chưa có bức ảnh 2 đứa chụp chung gì cả. Rồi bắt taxi ra sân bay, gặp được chú lái xe nhiệt tình mà cứ nghĩ đến lúc đầu đi xe của thằng tóc chỏm làm mình điên cả máu, cũng kể cho chú ý, chú ý bảo là mình bị nó lừa thật. Càng tức hơn. Ra check in ký gửi hành lý thì thôi lèo nhèo một lúc với nhân viên sân bay vì không hiểu chị ý nói cái gì mà hành lý của mình không được ra làm lại, lèo nhèo mãi cuối cùng cũng hiểu là quá cân, đấy mua cho lắm vô, tính số tiền thừa 2 đứa định chưa lên máy bay sẽ vào quán starbuck để uống đồ cho vip mà ai ngờ phải ra đổi tiền bạt để mua thêm hành lý 1400 bạt nữa, thế là đéo được uống. Ngồi vật vờ ở sân bay chờ lên, mà sân bay mới thấy nhiều người trung dã man, mà họ còn nói lắm nữa đau hết cả đầu. Cuối cùng thì cũng tạm biệt đất thái, tụi mình đi về.
Xuống sân bay thì cũng là 8h rồi, di chuyển ra lấy hành lý, tụi mình cũng cso để ý xem chuyến bay của mình thì lấy hành lý bên nào rồi 2 đứa ra đấy đứng chờ, mà lạ lùng là sao cái chuyến bay của mình không thấy khách nào xuống lấy hành lý nhỉ, hay họ không ký gửi gì, cứ đứng mãi toàn thấy mấy người ở đâu hành lý phải gọi là siêu siêu nhiều, có người mặc cả áo phao, tụi mình cứ chạy hết từ đầu bên này đến đầu bên kia mà vẫn không thấy 2 cái túi ký gửi đâu, mà không có của đứa này thì cũng phải có của đứa khác chứ nhỉ, chờ mãi chờ mãi hết cả băng chuyền mọi người lần lượt lấy hết rồi mà mình vẫn chưa thấy gì. Lúc đó cũng lo, vừa lo vừa đói vừa mệt, quay vào hỏi mấy anh kỹ thuật hỏi sao em không thấy hành lý của em đâu hay là nó thất lạc đi đâu rồi,  thì anh bảo làm gì có chuyến bay của tụi mình, ơ hay thế bọn em được coi là gì, người ngoài hành tinh ah, em đâu rảnh để đùa với anh đâu cơ chứ. Di chuyển sang băng chuyền phía dưới thì hành lý bên này mọi người cũng lấy hết rồi chả còn gì , đang lẽo đẽo quay đi thì tự nhiên từ trong băng chuyền nó lại chạy ra 1 cái túi cám cò, ôi thôi nhầm thật, 2 cái túi cám còn của tụi mình, nó cũng bơ vơ, lẻ loi trơ trọi như tụi mình vậy, đã đói thì  chớ, hai đứa chỉ nhìn nhau mà cảm thán, quyết định vào làm bát phở ăn, chứ về giờ này cũng chả còn cơm để ăn, chuyến muộn nên phở cũng chỉ còn lại suất 140k 1 bát, thôi thì cũng đành ăn thôi chứ biết sao giờ, lại bắt xe buýt về, mình thì xuống trước, bạn mình xuống sau bắt taxi về, đến nhà thì cũng là 10h30 rồi. 
Kết thúc chuyến hành trình sang thái của tụi mình rồi đó, và vì cái nắng của đất thái mà chúng mình đã đen đi vài phân luôn ý. Một trải nghiệm khá thú vị, có cơ hội bọn mình vẫn muốn được quay trở lại và địa điểm tiếp theo bọn mình muốn đến là Chiengmai, và muốn được cảm nhận hương vị đồ ăn thái nhiều hơn, chuyến đi này thực sự thì ẩm thực bọn mình vẫn chưa khám phá được nhiều, chủ yếu là thời gian di chuyển bọn mình đã chiếm há nhiều thời gia rồi, nên lần sau ccos đi bọn mình sẽ tối giản thời gian di chuyển bằng việc sử dụng các phương tiện di chuyển nhanh hơn, và sẽ không lựa chọn khu phố tây để ở nữa, chỉ nên đi chơi thôi nhé, chứ không là không có gì để mà khám phá đâu. 
Hành trình đi du lịch của 2 đứa bạn thân tính ra cũng là một thành công, chúng mình có thể xắp xếp thời gian đi đã là một kỳ tích rồi, trong thời buổi này đi du lịch cũng khó lắm, mà để 2 đứa trùng thời gian nghỉ với nhau cũng khó nữa. Các bạn còn trẻ mình nghĩ nên đi, nên trai nghiệm, và hãy cố gắng đi du lịch dù chỉ một lần không trong nước thì ra nước ngoài, vì ra nước ngoài bạn mới thấy được thế giới quan khác làm bạn cảm thấy yêu đời và tuyệt vời đến nhường nào, sẽ có những điều làm bạn phấn đấu để có thể quay trở lại và để nỗ lực cho những lần trải nghiệm tiếp theo. Nó rất xứng đáng nhé, và sẽ không làm bạn thất vọng với lựa chọn này đâu. Nó cũng được coi là quãng thời gian để bạn nghỉ ngơi, tận hưởng những gì bạn đáng được hưởng sau chuỗi ngày miệt mài làm việc và cống hiến rồi. Đừng chần chừ mà mất cơ hội, mất sự trải nghiệm và mất đi quyền lợi của mình để sau này thì rất khó để đi, rất khó để thực hiện. Vì thế hãy đi khi bạn vẫn có thể