Sóc Sơn 19/5/24
Buộc lại dây giày chạy vòng qua quán làm trận liên minh, rồi rẽ vô sân vận động nhưng chả có ma nào đá, hứng lên chạy xuống đường tàu cách đó 4 cây.
Phù phù mệt quá, mồ hôi tuôn ra như mưa, vẫn tiếp tục chạy đến khi chạm được vào thanh ray rỉ sắt. Đối diện là đám trẻ hiếm có khó tìm của thời đại số khi tụi nó vẫn còn biết cách làm diều sáo và đang tung tăng giữ cho diều không rơi, mệt lử ngồi thõm xuống.
Tiếng sáo cùng tiếng xào xạc lá cây cùng khe khẽ nhưng tiếng bò gặm cỏ như sợ đánh đội tới người khác. Nằm xuống đường ray, vẫn là những thanh ray rỉ sét ấy chỉ là bầu trời có gì đó lạ lắm, trời nổi gió kèm những tảng mây tối màu đang tới. Nó làm tôi phảng phất nhớ lại một bầu trời cũng từng ở nơi đây một năm về trước,
Cái nắng của hạ thường làm khốn khổ những người nông dân nhưng chả hiểu sao hôm ấy nắng lai nhẹ nhành đến vậy, chắc cũng bởi nắng cũng chẳng nỡ làm em nóng nực. Một buổi chiều với những khung hình có lẽ đẹp nhất đời tôi, cái tia nắng đẹp quá, hay bởi vì em. Tôi cũng không rõ nữa.
Đứng dậy, bước đi chậm dãi trên những thanh ray, mỗi bước một kỉ niệm lại ùa về. Đó là tiếng khúc khích em và tôi cười đùa khi hai đứa thi nhau giữ thăng bằng trên những thanh ray, là khi hai cố gắng đi bộ thật chậm để được ở bên đối phương lâu hơn,…
Có lẽ bản thân một thắng cảnh không tự tạo ra những giá trị cho nó mà chính con người là thứ tạo ra giá trị cho nó. Mỗi khi tôi đi qua là mỗi lần bóng hình và những kí ức được khơi gợi lại.
Tôi luôn yêu mưa lắm, yêu mưa rất nhiều bởi dưới những tiếng tí tách mưa rơi có cả một phần kí ức với em trong đó. Ngày hai ta quen nhau cũng là một buổi tối mưa bão như vậy. Tôi từng yêu mưa bởi cơn mưa mang một nỗi buồn thật đẹp, nhưng giờ đây mưa còn cho tôi một niềm hạnh phúc và biết ơn, biết ơn vì đêm mưa ấy đã làm em bước vào đời tôi thật nhẹ nhàng như giọt nắng mỗi chiều hai ta bên nhau.