img_0


Hoa hậu Việt Nam lại đang diễn ra, những cô bé 18-20 tuổi từ mọi miền đất nước khoe sắc (và tài) trên những sân khấu đầy màu sắc và ánh sáng. Nếu như vài ba đợt tổ chức trước có hơi xịt xịt, chỉ có đêm chung kết mới rộn ràng háo hức, thì giờ với sự phát triển của mạng xã hội, công cuộc quảng bá đã trở nên dễ dàng hơn. Kết quả là mới vòng thi ở các miền mà lời khen lời chê đã bắt đầu rôm rả.


Đề tài hoa hậu ở Việt Nam là cái đề tài có nói muôn năm cũng chưa hết. Mới gần đây có cô Phạm Hương đã làm cả nước ta sôi sục ở cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ. Mà nói thế lại hơi quá, chẳng hiểu vì sao lại sôi sục nhỉ, với cả ai ai sôi sục ấy chứ tôi có quan tâm đâu. Thế mà cả tối ấy tôi lướt newsfeed chỉ thấy dân tình lũ lượt tiếc rẻ ôi trời ơi Hương em sao em không vào sâu hơn nhỉ? Phân tích mổ xẻ bình luận và cảm thán. Và giờ thì điều tương tự (sự dậy sóng của mạng xã hội) lại đang diễn ra vì nàng Duyên hút thuốc tại nơi công cộng, và người ta phán xét nàng dựa trên những thứ rất vô hình như đạo đức hay thuần phong mỹ tục, công dung ngôn hạnh... Chúng ta sao lại làm ầm lên? Chỉ vì một cô gái thôi sao? Ồ không, nguyên nhân chắc hẳn phải đáng kể hơn nhiều. Nhưng tôi nghĩ không ra.


Vậy vì sao chúng ta lại quan tâm đến những cô hoa hậu?