Có một nghịch lý tàn nhẫn đang diễn ra âm thầm trong những ngày cuối năm, khi tiếng nhạc "Happy New Year" của ABBA vang lên rộn rã ngoài phố, thì trong lòng những người trẻ, đặc biệt là những người lao động xa quê, lại đang trỗi dậy một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng nặng trĩu. Đó không phải là nỗi sợ thời gian trôi, cũng chẳng phải sợ già đi. Đó là nỗi sợ mang tên "Định mức Lì xì".
Chúng ta đang sống trong một thời đại kỳ lạ, nơi mà thước đo của sự hiếu thảo, sự thành đạt và lòng hào phóng bị quy đổi tàn nhẫn ra những tờ Polymer xanh đỏ. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, làn sóng sa thải quét qua từng văn phòng, tôi tự hỏi liệu cái phong tục đẹp đẽ ngày nào có phải đang dần trở thành một "khối u" văn hóa mà chúng ta không dám cắt bỏ chỉ vì sợ đau?
Bài viết này không nhằm mục đích kêu gọi xóa bỏ Tết, mà là một nỗ lực giải phẫu sự biến tướng của văn hóa Lì xì dưới góc nhìn của một người trẻ đang chật vật giữa hai dòng nước, một là áp lực tài chính thực tế và một là cái tôi sĩ diện hão huyền.

1. Cuộc khủng hoảng hiện sinh mang tên "Về quê"

Hãy bắt đầu bằng một thực tế trần trụi mà ít ai dám thừa nhận công khai trên bàn trà ngày Tết rằng người trẻ sợ về quê không phải vì đường xa, mà vì "ví mỏng".
Năm nay là một năm buồn của kinh tế. Lạm phát, cắt giảm nhân sự, thưởng Tết trở thành một khái niệm xa xỉ hoặc bị cắt giảm tối đa. Với một nhân viên văn phòng lương tháng 10-15 triệu tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, việc giữ được mình không nợ nần, đóng đủ tiền trọ và tiền ăn đã là một kỳ tích sinh tồn.
Thế nhưng, xã hội ngày nay hay cụ thể hơn là cái "làng xã" ở quê không quan tâm đến biểu đồ suy thoái kinh tế hay chỉ số GDP. Họ quan tâm đến cái "mặt tiền" khi bạn bước xuống từ xe khách.
Lì xì, từ bản chất là "tiền lộc" mang tính tượng trưng, nay đã bị lạm phát thành "tiền thuế". Nó trở thành một khoản "thuế thân" vô hình đánh vào những người đi làm xa.
Hãy làm một phép tính đơn giản của một người trẻ:
- Vé xe khứ hồi: 2 triệu.
- Quà biếu bố mẹ: 3 triệu.
- Tiền lì xì: ???.
Dấu hỏi chấm đó mới là thứ đáng sợ.
Nếu lì xì 20.000đ hay 50.000đ? Bạn sợ nhận lại ánh mắt ái ngại, thậm chí là sự khinh khỉnh ngầm hiểu, "Đi làm thành phố mà keo kiệt thế", "Chắc làm ăn thất bát lắm".
Nếu lì xì 100.000đ - 200.000đ? Với một đại gia đình gồm các cháu ruột, cháu họ, con nhà hàng xóm, con của bạn cấp 3... danh sách này có thể lên tới 20-30 người. Bạn mất toi 3-5 triệu, tương đương nửa tháng lương hoặc cả tháng tiền nhà.
Nếu lì xì 500.000đ? Đó là sự tự sát về tài chính.
Tại sao một nét văn hóa được sinh ra để gắn kết tình thân lại trở thành rào cản ngăn cản những đứa con trở về nhà?

2. Sự mâu thuẫn nội tại. Nạn nhân của kinh tế hay Nô lệ của Sĩ diện?

Đây là điểm mà chúng ta cần phải thành thật với nhau, và thành thật với chính mình.
Nhiều người sẽ phản biện rằng: "Lì xì là tùy tâm, có ít đưa ít, cớ sao phải áp lực? Do bạn sĩ diện hão đấy thôi!"
Đúng. Nhưng chưa đủ.
Cái "sĩ diện" đó không tự nhiên sinh ra. Trong Tâm lý học xã hội, nó được gọi là Nhu cầu được chấp nhận và Cơ chế phòng vệ cái tôi.
Chúng ta sống trong một nền văn hóa cộng đồng nơi mà ranh giới giữa cá nhân và tập thể rất mờ nhạt. Giá trị của một người thường được định đoạt bởi sự đánh giá của cộng đồng xung quanh.
Khi bạn lì xì ít, nỗi sợ của bạn không phải là mất đi 20.000đ. Nỗi sợ của bạn là bị "quét mã QR nhân phẩm". Bạn sợ bị đánh giá thấp, sợ bị coi thường, sợ bố mẹ mình mất mặt vì "con cái không bằng người ta".
Thực ra, cái nghèo về vật chất không đáng sợ bằng nỗi nhục tinh thần của cái nghèo. Chính nỗi sợ bị coi thường này đã đẩy người trẻ vào một vòng lặp bi kịch không lối thoát. Khởi đầu từ sự túng thiếu của kinh tế suy thoái, ta va phải bức tường kỳ vọng tàn nhẫn của xã hội, nơi sự tôn trọng được định giá bằng tiền mặt. Khi cái tôi bị đe dọa, cơ chế phòng vệ tự nhiên kích hoạt, ta cố gồng mình lên, "bơm" vào những phong bao lì xì vượt quá khả năng chi trả chỉ để mua lấy chút sĩ diện hão. Và rồi, khi tiếng pháo tàn, thứ còn lại là một nền tài chính kiệt quệ, đẩy ta lún sâu hơn vào chính cái hố khó khăn mà ta đã cố che đậy, tạo nên một vòng luẩn quẩn tàn nhẫn và bế tắc.
Chúng ta vừa là nạn nhân của bối cảnh kinh tế, vừa là thủ phạm tiếp tay cho văn hóa này bằng chính sự hèn nhát không dám sống thật của mình. Chúng ta chửi rủa văn hóa lì xì biến tướng, nhưng tay vẫn rút tờ 500k ra vì sợ bị chê cười. Đó là sự đạo đức giả đáng thương của người trưởng thành.

3. Sự thối nát trong giáo dục. Những đứa trẻ "mất gốc"

Điều khiến tôi ghê sợ nhất, và cũng đau lòng nhất trong những ngày Tết, không phải là việc ví tiền vơi đi, mà là thái độ của những đứa trẻ khi nhận tiền.
Hình ảnh những đứa trẻ nhận bao lì xì, xé toạc ngay trước mặt khách, rút tờ tiền ra và bĩu môi: "Sao ít thế?", "Ông này ki bo nhỉ, được có 20 nghìn", "Không bằng bác Hùng, bác Hùng cho con 500 nghìn cơ"... không còn là chuyện hiếm. Nó nhan nhản, nó phổ biến đến mức người lớn cười xòa cho qua chuyện. "Trẻ con biết gì đâu, cháu nó nói đùa ấy mà".
Không, trẻ con không có lỗi. Lỗi nằm ở sự thất bại toàn tập của giáo dục gia đình.
Trẻ con như một tấm gương phản chiếu, chúng sao chép hành vi và thái độ của người lớn. Khi một đứa trẻ chê ít, đó là vì chúng đã nghe bố mẹ chúng bàn tán về tiền nong, so bì về giá trị các bao lì xì trước đó.
Nhiều bậc phụ huynh coi con cái là "công cụ thu hồi vốn".
"Hôm nay con được bao nhiêu?" - Câu hỏi này nghe quen không?
Thay vì hỏi: "Hôm nay con chúc bác có lễ phép không?", chúng ta lại quan tâm đến doanh thu của đứa trẻ. Chúng ta dạy con rằng lì xì là một dịp để "kiếm chác". Chúng ta vô tình gieo vào đầu những đứa trẻ ngây thơ một tư duy thực dụng. Giá trị của tình cảm tỷ lệ thuận với mệnh giá tiền.
Hệ quả là gì? Bản chất của tục lệ lì xì giờ đây đã bị bóp méo, trần trụi biến thành một "giao dịch thương mại" lạnh lùng. Quy trình này diễn ra rập khuôn như một bản hợp đồng: khách bước vào cửa, rút ví đưa tiền và ngay lập tức trở thành đối tượng bị đưa lên bàn cân thẩm định. Những đứa trẻ, hoặc chính bản thân gia chủ, sẽ công khai đánh giá giá trị của vị khách thông qua mệnh giá tờ tiền nằm trong phong bao. Nếu số tiền đủ nhiều, khách sẽ mua được sự vui vẻ, vồn vã và thái độ tôn trọng. Ngược lại, nếu phong bao mỏng hay mang mệnh giá nhỏ, thứ duy nhất họ nhận về chỉ là những cái bĩu môi coi thường cùng thái độ lạnh nhạt đến mức xót xa.
Khi một đứa trẻ 5 tuổi đã biết phân biệt tờ xanh lơ và tờ xanh lá, biết yêu bác này vì bác cho nhiều, ghét cô kia vì cô cho ít, thì chúng ta đang nuôi dưỡng một thế hệ như thế nào? Một thế hệ chỉ biết định giá con người qua vật chất?

4. Văn hóa "Trả nợ miệng" và sự toan tính của người lớn

Một khía cạnh khác khiến lì xì trở nên nặng nề, đó là tính chất "Có đi có lại".
Ở Việt Nam, lì xì hiếm khi là hành động cho đi vô điều kiện. Nó thường là một sự trao đổi ngang giá ngầm hiểu. Bạn lì xì con tôi 50k, tôi phải lì xì lại con bạn 50k. Hoặc ít nhất là tương đương. Nếu tôi lì xì con bạn 100k mà bạn chỉ lì xì con tôi 20k, tôi sẽ cảm thấy "lỗ", cảm thấy bạn "chơi không đẹp".
Chính cái tư duy "hạch toán kinh tế" này đã giết chết sự trong sáng của phong tục. Người ta cầm phong bao trên tay mà trong đầu nhảy số như một kế toán viên. Người ta lo lắng không biết bỏ bao nhiêu cho "vừa", cho "đủ trả lễ".
Tết trở thành một "sàn giao dịch nợ", nơi các mối quan hệ được cân đo đong đếm. Và khi đồng tiền đi trước, cảm xúc sẽ đi sau, thậm chí là biến mất. Chúng ta tặng nhau những phong bao đỏ chót nhưng bên trong lại chứa đầy sự toan tính, mệt mỏi và gượng gạo.

5. Có phải chúng ta đang làm quá lên?

Sẽ có người nói: "Thời đại nào rồi mà còn khắt khe thế? Lì xì là lộc, là vui, ai bảo các ông quan trọng hóa vấn đề?" Tôi xin phản biện lại rằng: Văn hóa sinh ra để phục vụ con người. Nếu văn hóa làm khổ con người, nó cần được xem xét lại. Đừng mãi vin vào cái mác "truyền thống" hào nhoáng để bao biện cho những hủ tục đang ngày đêm bào mòn cả tinh thần lẫn túi tiền của nhau.
Bởi lẽ, một phong tục chỉ thực sự giữ được vẻ đẹp nguyên bản khi và chỉ khi nó mang lại niềm vui thuần khiết cùng sự an yên trong tâm hồn. Ngược lại, nếu nó biến thành nỗi sợ hãi khiến một người lao động xa xứ không dám bước chân về nhà, thì đó chính là rào cản ngăn cách tình thân. Nếu nó dung dưỡng sự thực dụng, biến những đứa trẻ ngây thơ trở nên vô lễ và toan tính, thì đó chẳng khác nào liều thuốc độc đầu độc thế hệ tương lai.
Và chua chát hơn, nếu nó ép buộc người trưởng thành phải nói dối, phải gồng mình diễn một vở kịch sĩ diện hão huyền, thì đó đích thị là sự giả tạo nhân danh văn hóa.
Trong thời đại khó khăn này, sự "vô tư" của quá khứ đã trở thành sự "vô tâm" của hiện tại.

6. Giải pháp nào cho thế hệ chúng ta?

Chúng ta không thể thay đổi cả xã hội, không thể bắt hàng xóm ngừng soi mói, cũng không thể bắt lũ trẻ nhà bên cạnh bỗng dưng ngoan ngoãn. Nhưng chúng ta có thể thay đổi chính mình.
Tôi đề xuất một lộ trình "cai nghiện" áp lực lì xì, dù biết là rất khó.

Thứ nhất. Tái định nghĩa giá trị bản thân

Hãy thôi đặt giá trị của mình vào độ dày của phong bao. Bạn là ai, bạn nỗ lực thế nào trong năm qua, nhân cách bạn ra sao... quan trọng hơn nhiều so với việc bạn lì xì 20k hay 500k. Nếu ai đó đánh giá thấp bạn chỉ vì bạn lì xì ít, thì người đó không xứng đáng để bạn bận tâm. Hãy tập luyện "mặt dày" một chút. Sự tự tin của bạn khi trao đi phong bao 20k với nụ cười chân thành sẽ "át vía" được sự phán xét.

Thứ hai. Giáo dục lại thế hệ sau

Nếu bạn là phụ huynh, làm ơn, hãy dừng ngay việc hỏi con "được bao nhiêu tiền". Hãy dạy con khoanh tay cảm ơn khi nhận bất cứ cái gì, dù là cái kẹo hay tờ 10 nghìn. Hãy tịch thu bao lì xì và chỉ đưa lại cho con lời chúc. Hãy dạy con rằng người ta quý con người ta mới mừng tuổi, đừng để con biến thành máy đếm tiền chạy bằng cơm.

Thứ ba. Dũng cảm tạo ra "Bình thường mới"

Tại sao chúng ta không bắt đầu xu hướng lì xì bằng sách? Bằng vé xem phim? Bằng vé số (Vietlott chẳng hạn, vừa rẻ vừa có yếu tố may rủi thú vị)? Hay đơn giản là quay về mệnh giá tượng trưng 10.000đ - 20.000đ nhưng là tiền mới cứng, được để trong những chiếc bao thiết kế độc đáo, kèm theo một lời chúc viết tay?
Sự chỉn chu và tâm huyết trong cách trao tặng sẽ bù đắp cho giá trị vật chất. Ai chê bạn "nghèo" thì kệ họ, nhưng không ai có thể chê bạn "thiếu văn hóa" hay "thiếu tinh tế" được.

Kết

Tết Nguyên Đán, xét cho cùng, là dịp để Đoàn viên, không phải là dịp để Phân phối lại thu nhập.
Đừng để những tờ polymer vô tri trở thành bức tường ngăn cách bạn với gia đình. Đừng để nỗi sợ bị phán xét tước đi niềm vui được ngồi bên mâm cơm tất niên.
Nếu năm nay bạn khó khăn, hãy cứ về nhà với cái túi rỗng nhưng với một tâm hồn đầy ắp yêu thương. Hãy dũng cảm lì xì 20k và nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà cười. Nếu họ bĩu môi, đó là vấn đề của họ, không phải của bạn.
Chúng ta cần một cái Tết "nhẹ" - nhẹ về vật chất, để "nặng" về tình thân.
Còn nếu văn hóa này tiếp tục biến tướng và không thể cứu vãn, thì có lẽ, đã đến lúc chúng ta nên dũng cảm thừa nhận. Đôi khi, để bảo tồn ý nghĩa của Tết, chúng ta phải dám "giết chết" những hủ tục đang ký sinh trên nó.
Còn bạn thì sao? Tết này, bạn chọn là nạn nhân của sĩ diện, hay là người tiên phong cho sự thay đổi?