Năm nay tôi 23 tuổi. Lần đầu tôi và cô ấy yêu nhau là 17 tuổi. 5 lần chia tay. Mỗi năm tôi đều bên cạnh cô ấy 3 tháng mùa đông. Tôi luôn đứng 1 chỗ đợi cô ấy quay lại suốt 5 năm qua vì  trong lòng tôi vẫn tin 1 điều rằng:Cô ấy sẽ thay đổi!
Lần đầu tiên , cô ấy nói tôi bờ vai chưa đủ vững.  Đây là lần đầu tiên và đau đớn nhất . Sau đó cô ấy đã quỳ xuống xin tôi đừng tìm cô ấy nữa.  Đó là vết cắt đầu đời của bản thân tôi.
Sau đó ,cô ấy đó chọn 1 người mình thích trong CLB, có lẽ đủ nổi bật.

 Lần thứ hai , cô ấy nói tôi không đủ trưởng thành. Lần này thì không quá đau đớn nữa, chỉ là cảm thấy bản thân mình kém cỏi.

Sau đó, cô ấy chọn quay lại với người yêu cũ của mình , chờ đợi cô ấy suốt 3 năm, người đầu tiên trong cuộc đời này tôi cảm thấy khâm phục.

Lần thứ ba, cô ấy nói rằng tôi không yêu cô ấy , tôi không thể bỏ qua rào cản cảm xúc , không thể bỏ qua những tổn thương đã xảy ra.

Sau đó , cô ấy chọn một người hoàn toàn mới , không liên quan đến cuộc sống của mình.

Lần thứ tư , cô ấy nói rằng cô ấy cần tìm người hiểu được tiếng hát của mình. (WTF). Cô ấy nói rằng tất cả những thứ 5 năm qua với cô ấy không còn chút giá trị gì cả. Tôi tát cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi đánh con gái và là thứ khiến tôi ám ảnh suốt 3 tháng qua.

Sau đó , cô ấy yêu 1 thằng nhóc cùng band.
Mỗi lần quay lại , tôi đều cố gắng hoàn thiện mình với điều cô ấy muốn. Rồi đứng đợi cô ấy đến tìm mình.
Nhưng lần này , tiếng hát cô ấy, tôi hiểu sao được?