Thời gian, có lẽ dần em cũng có thể trở lại quỹ đạo của chính mình. Hôm qua đối với em là một cơn đau, thấm dần từng chút một, em trốn tránh và thậm chí không dám gọi tên. Nhưng em vẫn muốn thành thật với bản thân mình. Đó là sự ám ảnh cuối cùng đối với em, vì em nghĩ rằng, hoặc em, hoặc anh, hoặc cả hai đều đã cố gắng hết sức, thì sẽ không có gì gọi là nuối tiếc. Còn lại là nỗi đau đớn, dù ít dù nhiều, em nghĩ là vậy. Cuối cùng, những nỗi đau hôm qua nên được chấm dứt, chúng ta có khả năng làm điều đó, chỉ là chúng ta không nhận ra.
Tha thứ không phải là quên đi, mà là thấu hiểu. Nhưng em không thể tha thứ cho anh, vì vốn dĩ anh không cần được ai tha thứ, còn chính xác là em chưa từng oán trách anh. Dù thi thoảng từ đó cho đến hôm nay, em vẫn day dứt và buồn phiền. Sự thấu hiểu có thể giúp em vượt qua. Học cách yêu một người, cũng là đồng nghĩa với việc học cách thấu hiểu họ. Từ hiểu đến thương. Đó là lí do, ngay sau đó, em chọn im lặng, đứng dậy và học cách bước tiếp con đường của mình.
Có lẽ, em cũng đã học được bài học mà mình cần phải học. Em không tiếp tục im lặng và bỏ qua, vì em nghĩ nó sẽ khiến anh dằn vặt bản thân. Em vẫn muốn nói với anh là không sao đâu mà, em làm được, và tất nhiên anh cũng làm được. Đối với em, anh sẽ vẫn mãi là một người thật tốt, dù anh biểu hiện thế nào, hành động ra sao, chỉ cần chúng ta mỗi ngày biết nhìn lại và hoàn thiện hơn.
Có lẽ, em vẫn sẽ thất thường như thế, đôi lúc em cũng rất xấu tính, nhưng mà lùi để tiến, hi vọng em sẽ luôn biết cố gắng. À, cũng không phải em muốn tỏ ra là một con người đạo đức, cũng không phải để kí ức về ngày hôm qua mãi mãi theo anh. Em đã từng nói với anh là em muốn quên, chính xác là muốn quên những ngày buồn, hôm nay nhớ quên không còn quan trọng nữa, vì em đã có thể bước qua rồi. Chỉ là, nếu bài học hôm qua đã hoàn thành, thì chúng ta nên sống cho bài học tiếp theo, ở thì hiện tại.