Những kí ức đó sẽ luôn hiện hữu trong bạn
"Hãy tha thứ, nhưng đừng cố quên, nếu không bạn sẽ bị tổn thương một lần nữa. Tha thứ sẽ thay đổi thế giới quan. Lãng quên sẽ mất đi bài học.''
Hôm trước, vì là khá rảnh rỗi nên mình vô tình đọc lại quyển "Nhà giả kim" và đúng như người ta nói khi mình đọc đi đọc lại một quyển sách vào các thời điểm khác nhau thì ta có thể cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của thế giới xung quanh chúng ta. Có thể ở thời điểm đọc ban đầu những câu trích dẫn của tác giả chỉ vô hình dung mang cho ta một cảm nhận là nó hay và phong phú. Nhưng ở một thời điểm khác - một thời điểm mà trong chúng ta đã có những sự thay đổi thì ta lại có một cái nhìn khác, dường như nó đánh trúng tâm lý của ta hiện tại, làm cho triết lý của câu đó đúng hơn bao giờ hết. Thậm chí nó cứ hiện hữu trong tâm trí bạn cả ngày khiến bạn phải suy ngẫm về mọi thứ đã trải qua. Và câu trích dẫn của Paulo Coelho :"Hãy tha thứ, nhưng đừng cố quên, nếu không bạn sẽ bị tổn thương một lần nữa. Tha thứ sẽ thay đổi thế giới quan. Lãng quên sẽ mất đi bài học." đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều rằng liệu ta có thể dễ dàng tha thứ cho mọi thứ đã qua hay đôi khi vết thương lòng quá lớn khiến ta chỉ muốn quên đi cho thanh thản ?
Và theo tôi có lẽ bản thân chúng ta đều không dễ dàng tha thứ hay muốn lãng quên bất kì điều gì cả. Bởi đằng sau những nỗi đau, uất hận, mệt mỏi, trống vắng thì vẫn luôn tồn tại những cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc song hành với nó. Không chỉ đơn giản là chúng ta đã có một khoảng thời gian thực sự hạnh phúc mà đôi khi nó còn là một bài học khi mọi chuyện qua đi nữa. Tôi có một cô bạn, sau khi phải thực sự chấp nhận chuyện mình và crush chẳng đi đến đâu cả thì cô ấy vẫn cố níu kéo người đó và nhận lại một kết cục chẳng lành là bị " block" dẫn đến cô rất hối hận vì những gì mình đã làm. Cô ấy than thở với tôi mỗi lần gặp mặt rằng tại sao cô ấy đã cố gắng mà người ấy vẫn phũ phàng, rằng tại sao người ấy lại là người bắt đầu nhưng lại là người kết thúc, rồi hàng trăm những lời chửi rủa người ấy nữa. Nhưng có một sự thật là trước mặt người ấy cô ấy vẫn tha thứ mà không hề nói ra những lời gây tổn thương cho crush của cô ấy mà vẫn chấp nhận dành điều tốt nhất cho crush của mình. Sau một thời gian dài mệt mỏi với mọi thứ thì cô ấy đã quyết định từ bỏ và cô ấy bảo với tôi là ước gì có thể quên được tất cả mọi chuyện bởi vì chỉ cần gặp mặt người ấy là mọi chuyện dường như lại ùa về trong kí ức mong manh của cô ấy. Bẫng đi một khoảng thời gian dài, tôi lại ngồi uống cafe với cô ấy, chúng tôi ngồi nói với nhau về mọi chuyện trong cuộc sống và đột nhiên cô ấy nói về "người đầu tiên đã cho cô ấy cảm xúc lạ thường". Tôi cười hỏi "chắc vẫn muốn quên hết tất cả chứ ?" thì bỗng câu trả lời lẫn này lại khác với mọi lần "Không, dù sao "nó" cũng đã đóng một phần trong cuộc đời tao mà, thực ra là "nó" đã giúp tao nhận ra khá nhiều điều, có lẽ nếu "nó" không đến thì có lẽ tao sẽ đau khổ với người tiếp theo. Hơn hết thì ít nhất tao cũng có khoảng thời gian khá vui vẻ". Thì ra lãng quên không phải là quên hết mọi chuyện mà là có thể chấp nhận tha thứ và để nó tồn tại một phần trong bản thân chúng ta. Kiểu như nó vẫn ở đó và những điều tốt đẹp khác đến chiếm lấy bộ nhớ của bạn và dần dần nó không còn là thói quen của bạn nữa. Nó chỉ như vết sẹo vậy, mỗi lần nhìn thấy ta lại nhớ mọi chuyện nhưng rồi cũng nhanh chóng để tâm vào những điều khác.
 
Suy cho cùng thì tha thứ hay lãng quên tất cả đều chỉ có thể do bản thân và thời gian quyết định. Rằng bạn có chấp nhận vẫn luôn có điều tốt đẹp sau những tổn thương đó ? rằng thời gian có giúp bạn gặp những người tốt hơn để quên chuyện đã cũ ? Hay chỉ đơn giản là liệu có thể đối mặt với những điều đã qua một cách bình thản chứ không còn trong lòng bão tố mỗi khi nhớ về nó nữa ?