#1 Em Hằng đăng story, gửi cả tin nhắn bảo nhớ chị. Kêu hôm nay, Măng Đen nắng đẹp rồi, em đi bộ mà cứ mong chị về mãi. Em Khoa vừa vào Sài Gòn, em nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ Hà Nội. Mình cũng nhớ tụi nhỏ.
Đợt tháng tư mình nhớ Hà Nội quay quắt. Nhớ hoa loa kèn trắng muốt, nhớ hàng bún đậu, nhớ Bống cuối tuần ra Circle K uống Strongbow, chả biết nói gì mà nói lắm thế, ngồi từ tối đến đêm mới lê lết đi về.
Em Phượng hỏi, tại sao người ta nhớ nhau hả chị. Chị cũng chẳng biết nữa, chị tra google mà đọc không hiểu lắm. Chỉ biết đó là một cảm giác thật diệu kì. Chắc nỗi nhớ sinh ra để người ta tha thiết với nhau hơn.
#2 Đợt này đi công tác Hà Nội, mình ở home của chị Giang và chị Oanh. Trong home có em Trang và em Phước đi làm thêm, chuyên lo dọn dẹp và tấu hài.
7 giờ tối, Changgg gọi cấp cứu chị Giang vì mưa to quá, không đặt được cơm. Chị Giang rủ làm nồi lẩu, nhưng anh em chắc đang lạc trôi mất. Nên cuối cùng chạy ù xuống xin em Phước gói mì Omi ăn sống, bonus thêm mấy quả vải người anh nào đó ở trên tầng 4 để tủ.
Lát sau, thấy em Phước thỏ thẻ gõ cửa, kêu chị ơi em có cơm nè, ăn của em khum. Mình cười ngoác hết mồm bảo thui, chị hông ăn thịt. Không hiểu sao tụi nhỏ, Phước với Trang í, dễ thương một cách kinh khủng vậy. Lát sau, Phước lại tung tăng lên, lần này khoe chị Giang đặt cơm cho chị nè. Cưng không để đâu cho hết.
Thi thoảng mình hay mua quà bánh cho tụi nhỏ, rủ chúng nó ăn chay cùng. Hôm mình ngồi ăn cạnh Phước, hai chị em nói chuyện về crush mới của em. Có khi đang nói, em reo lên bảo câu này hay, chị hãy nhắc lại đi ạ. Rồi Phước bảo mình: Chị ơi tính em chưa giúp gì được người khác, mà nhận quà, nhận đồ ăn em ngại lắm í. Mình hỏi: Thế Phước có nghĩ đến chuyện, nhu cầu của chị là được yêu thương không? Chị thương em với Trang lắm, nên chị muốn chăm sóc tụi em. Nếu em nhận là em đang giúp chị đó. Thằng bé mắt sáng rỡ, gật gù.
Lại có ngày mình nằm lăn lóc ở tấm phản dưới tầng 1, bên cạnh là Trang đang căm cúi gói ảnh gửi khách workshop. Thi thoảng mình nhón một miếng đào, nhai sột sột. Trang lẩm nhẩm tính toán. Mình đưa mắt nhìn bóng đèn điện vàng ấm áp trước cổng, giàn hoa giấy rung rinh, thấy dễ chịu đến tận đầu ngón chân. Ngày khác, chúng mình, cùng ngồi xem phim. Hai đứa khóc hu hu. Em mình mắt ầng ậc nước hỏi: Chị ơi trên đời có công bằng không ạ? Mình gật đầu. Nếu chúng ta chăm chỉ, chân thành, yêu thương nhất định sẽ có được quả ngọt. Ngày nữa, em ôm mình, đầu dụi dụi vào cánh tay, kêu em may mắn lắm được đi làm ở đây, gặp mọi người, chị về em sẽ nhớ chị lắm. Ừm, về Măng Đen chắc chị nhớ mọi người phát khóc luôn.
Mới 2 tháng trước, chúng mình còn chưa biết được sự tồn tại của nhau trên cuộc đời. Vậy mà giờ đây, trở thành những bông hoa quá dịu dàng trong cuộc sống của nhau. Chỉ bởi chúng mình đã không lướt qua nhau, mà chọn tha thiết với nhau hơn.
#3 Có bữa đi từ nhà Hương lợn về home, chú grab với mình líu lo cả quãng đường. Chú kể chuyện hôm đó trời nóng thế nào, rồi mấy hôm trước chú tham gia giải bơi Hà Nội ra sao. Lúc đấy là tầm 8h tối, không khí vẫn còn nóng ran. Nhìn tấm áo bạc phơ bạc phếch nghĩ thương chú. Xuống xe mình gửi thêm chú ít tiền, như một lời cảm ơn về sự dễ chịu chú mang đến cho mình. Mình luôn tìm cách trả thêm cho những cuốc xe khiến mình hài lòng. Mà nói chung là phần lớn mình đều thấy hài lòng và biết ơn hết.
Đợt đó nghe tin Grab có chuyến xe im lặng, cứ hơi lo lắng sợ là không ai nói chuyện với mình nữa. Như vậy là mỗi ngày mất đi một nửa thú vị. Nhưng có vẻ là mọi người vẫn thích được trò chuyện hơn .
Mình không nhớ nổi hết những cuốc xe mình đi. Nhưng mình nhớ những người đã ân cần hỏi han, lo lắng cho mình, như anh Grab ở Nha Trang cứ thắc mắc mãi sao mình đi du lịch một mình vậy. Những chú, những cô, những anh, những chị, những em sợ mình đi xa, lo mình trễ xe trong khi mình vẫn bình chân như vại. Có người hát mình nghe, có người đi xa hơn để đường toàn bóng râm vì sợ mình nắng. Có người kể chuyện con cái, gia đình, học hành, tình yêu tình báo. Có người thì đi vòng để nhất định chỉ được cho đặc sản Đà Nẵng, đặc sản Hà Nội xịn… Rồi những lời chúc ngon miệng, những người chưa thèm đọc số tài khoản đã phi thẳng mất tiêu kêu em chuyển lúc nào cũng được. Những kỉ niệm nhiều vô kể. Tỉ lệ thuận với số những người tốt mình đã gặp trong cuộc đời may mắn này.
Nghĩ bụng, nếu như mình đã lặng im suốt hàng trăm chuyến xe đó, làm sao mình có những kí ức dịu mềm như vậy. Và nếu chẳng, sau những bụi bặm, tắc đường, bon chen ngoài kia nếu cần một chút lắng nghe, một vài lời hỏi thăm, hay sự hiền hoà dễ chịu, thì mình luôn sẵn sàng. Có câu nói, bao nhiêu lần ngoái đầu ở kiếp trước, đổi lại một lần gặp gỡ kiếp này. Kiếp này đi grab nhiều quá, không biết kiếp trước làm gì để thiết tha như bây giờ. ^^
Loài người cuối cùng vốn dĩ vẫn là động vật xã hội, vẫn thèm hơi và thèm nghe tiếng nhau...
"Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn. Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.”
Và đây là phần kết: