Qua tết rồi mà mình còn kể chuyện
Chuyện mùa xuân, mùa tết quê mình
Không biết từ bao giờ, mùa xuân lại là mùa để tụ hợp, để quay về.
Ăn những bữa cơm mẹ nấu hiếm hoi đã xa cách từ bao giờ.
Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ ngày 27 âm lịch tết nguyên đán.Hôm đó là một buổi sáng sớm tinh mơ tiếng gà vẫn chưa gáy, trên chuyến xe khách Phương Trang đưa chúng tôi đến với Đà Lạt mộng mơ.
Đoàn chúng tôi có 10 người đi cùng chung một chuyến xe khách, ngoài ra trên xe còn có hơn mười mấy người khác phần lớn họ về quê đón tết.
Lòng ai cũng háo hức vì lâu lắm rồi chúng tôi mới có một chuyến nghỉ lễ ở một nơi xa lạ dài đến thế , chúng tôi dự định sẽ đi hết các điểm nóng của thành phố Đà Lạt .
Bỗng một tiếng điện thoại ngắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi làm không khí trở nên im lặng thẳng.
Là điện thoại của con nhi bạn tôi Nhà nó ở ngoại ô thành phố Đà Lạt, cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút đi xe, đoàn chúng tôi dự định đến nhà nó để tiện thể ghé các điểm tham quan ngoại ô Đà Lạt, vui chơi giải trí sau 1 năm vất vả.
Thì ra là mẹ nó, mẹ nó hỏi nó đã về đến đâu rồi, nó thì thầm vào điện thoại có dẫn theo chúng tôi về nhà chơi, mẹ nó la sao không báo trước để mẹ nó chuẩn bị sao đó hỏi một câu“các con ăn gì chưa để sáng mẹ làm” mẹ nó hỏi khá nhiều về nó, chúng tôi chỉ nghe được vài câu đại loại như là “trời khá lạnh coi chừng bị cảm”.
Chúng tôi khá bất ngờ, nhìn vào đồng hồ trên chiếc xe khách bây giờ mới hai giờ.
Tôi chọc nó, “ê nhi bác không ngủ để chờ mày về à đúng là công chúa được mẹ bảo bọc từ nhỏ”
Rồi tự nhiên chiếc xe khách lại ồn ào náo nhiệt, cười nói vui vẻ ngay cả những người tôi chẳng quen biết , chẳng bao giờ nhìn thấy mặt cũng ùa theo mà chọc con bạn tôiChắc do sự chờ đợi, háo hức, của những ngày cận tết đã xua tan sự mệt mỏi,ai cũng buông bỏ quá khứ, thả mình theo những câu nói cười đùa chẳng nghĩ ngợi để đón một năm mới đang đến gần.
Con bạn tôi chỉ trả lời một câu khiến không khí trở nên im lặng, lắng đọng mọi thứ đã trở về như trước khi nó chưa bắt đầu.
“Cha mẹ tao già rồi, bệnh của người già đó mày, mất ngủ là bình thường , đôi khi còn đau nhức, phải dùng thuốc hằng ngày mới được như bây giờ”.
Chúng tôi nhận ra đã quá vô tâm với chính ba, mẹ người thân của mình. Trên đường đi chúng tôi tình cờ nghe một câu chuyện trên đài radio của bác tài và anh phụ lái trẻ tuổi.
“Thưa quý vị tiếp theo là bức thư của một người con xa nhà gửi về hộp thư của chương trình ngày hôm nay”
“Hôm nay đã là 26 tết nguyên đán con vẫn đang mưu sinh rong ruổi trên từng cung đường, còn nhớ nhà lắm nhưng chẳng biết phải làm sao nhà còn những đứa em thơ , vẫn còn đang tuổi ăn, tuổi lớn”.
“Con đằng gác lại nổi lòng , gác lại chuyện tình cảm để tập trung gửi tiền về cho mẹ, lo cho em , năm rồi cũng như thế ,con vẫn viết thư gửi về đài radio mong cho mẹ nghe thấy , những lời nói con không dám nói ra khi điện hỏi thăm mẹ .Đêm ba mươi khi bên ngoài pháo hoa rực rỡ con đang trên chuyến hành trình đưa những vị khách cuối cùng về quê.
Lòng chợt buồn nghĩ đến chắc bây giờ mẹ đã tắt đèn , chìm vào giấc ngủ sâu, con muốn điện mẹ.
Để chúc mừng năm mới và nói lời xin lỗi với mẹ vì con đã trễ bữa cơm đoàn viên,sum vầy rồi sẽ hứa năm sao con sẽ về , về bên mẹ, bên em.
Rồi nước mắt rơi xuống nền xe lạnh lẽo từng giọt từng giọt, chợt bác tài nhìn con với ánh mắt long lanh, đưa con tờ khăn giấy mong manh, rồi nhẹ nhàng bảo “ngày mai tao chạy về quê đi về với tao, đừng buồn nữa, năm sao rồi về, ăn tết với gia đình tao vài bữa.”
Con vội vàng lao đi , tiếp tục chuyến hành trình đặc biệt ngày hôm ấy.
“Năm nay con nhớ mẹ nhiều !
Bây giờ mẹ khỏe không ?
Con biết mẹ đã già yếu đi nhiều!
Nhưng mỗi lần con gọi điện hỏi thăm mẹ điều nói mẹ rất khỏe, con lo lắm. Tết năm nay con hứa sẽ về bên mẹ, về với những đứa em thơ ngây con sẽ sắp xếp công việc để về bên mẹ sớm nhất có thể, thương mẹ.
Rồi bác tài chợt mở giọng năm nào mày cũng gửi thư như này hả nam anh phụ lái gật đầu, chúng tôi vô cùng bắt ngờ về anh phụ lái này, rất nhiệt tình nhưng cũng quá nhiều tâm sự.
Những phút lắng đọng khiến chúng tôi nhận ra nhiều điều. Tết không còn vui như xưa nữa, không còn đúng như những gì chúng tôi chứng kiến, có phải do xa cách quá lâu, hay do xã hội quá xô bồ quá hiện đại đã dụ dỗ những đứa con thơ dại bước đi không ngẩng đầu quay lại ,không nghĩ về cha mẹ đang chờ mình như thời xưa.
Chúng tôi còn nhớ rất rõ những bữa cơm ăn vội để đi chơi, bây giờ cũng giống như thời đó nhưng không phải cơm mẹ nấu, càng không phải ăn vội để đi chơi mà là vác chân chạy kiếm tiền.
Chúng tôi đã quên người thân yêu nhất cuộc đời chỉ có một, chứ không có hai.Có phải chăng xã hội quá hiện đại, tuy gần mà xa,tuy xa mà gần, chỉ cách một màn hình nhỏ đã bỏ quên những cuộc gặp gỡ những bữa cơm quý giá ấy để khi xa cách ta mới biết trân trọng , thì đã quá trễ.
Tết là để về , chứ không phải xa cách.Hãy trân trọng khi còn có thể.
Tết kể chuyện
Tết kể chuyện
Anh Bính.