Tết, từ bao giờ đã chẳng còn vui?
10/02/2021 (29 tết) Tản mạn những ngày cuối năm Những ngày cuối năm nhiều suy nghĩ, cảm xúc khác nhau trộn lẫn… Tết đang đến gần,...
10/02/2021 (29 tết) Tản mạn những ngày cuối năm
Những ngày cuối năm nhiều suy nghĩ, cảm xúc khác nhau trộn lẫn… Tết đang đến gần, và có lẽ len lỏi vào từng ngôi nhà, từng con phố, từng ngóc ngách nhỏ. Nhưng vì sao tôi không cảm nhận được điều đó? Không biết từ bao giờ tôi không còn vui sướng, háo hức đón năm mới đến nữa?
Tết dường như mang trong mình nhiều dáng vẻ và đem đến cho con người ta những cảm xúc khác nhau. Ở mỗi một độ tuổi, mỗi một nơi sống khác nhau tết lại được cảm nhận và đón chào, theo những cách riêng biệt.
Khi chỉ là một đứa nhóc tôi luôn cảm nhận được niềm vui mỗi khi tết đến, luôn mong ngóng đến ngày tết để được lì xì, để được ăn bánh kẹo, để được chơi thỏa mái mà chẳng cần phải lo nghĩ gì và quan trọng hơn hết Tết là lúc được gặp các anh chị (hmm và mẹ nữa), thật vui sướng làm sao khi có lẽ cả năm tôi dường như chỉ có một mình và thực sự cảm thấy cô đơn, cảm thấy trống trải và chỉ mong đến tết để được gặp lại mọi người. Và mỗi khi hết đợt nghỉ các anh chị đi lại buồn rồi khóc một mình, tiếc nuối có khi cả tuần (haha, nghĩ lại thầy vừa buồn, lại buồn thấy cười). Phải chăng từ khi còn là một đứa trẻ tôi đã quen với cô đơn, cứ chờ đợi những cơn gió đến chơi vơi đi bớt cô đơn, nhưng gió đến rồi gió lại đi, xuân cũng đến rồi đi để lại cho tôi lưu luyến, để lại những khoảng trống trong tôi mà lại được lấp bằng sự cô đơn… Dù sao, tôi vẫn luôn đón tết với sự hân hoan và háo hức. Và tưởng rằng tết mãi như thế, mãi luôn đong đầy niềm vui, ấm áp và hạnh phúc
Nhưng bây giờ, khi đón Tết thêm một tuổi nữa tôi mới chợt nhận ra rằng từ bao giờ không khí Tết không còn được như trước nữa. Từ bao giờ Tết mang theo cả những nỗi buồn, những giọt nước mắt, những suy nghĩ về cuộc sống, về tương lai? Không, Tết chắc hẳn vẫn luôn mang trong mình những thứ đó, vẫn mang theo cả niềm vui, lẫn buồn , chỉ là khi đã lớn lên một chút ta mới hiểu ra rằng Tết đôi khi, không phải dành cho tất cả mọi người. Ta cũng nhận ra, mình không còn là đứa trẻ vô tư năm nào háo hức chờ Tết đến để nhận lì xì, để chơi thỏa thích nữa. Ta có lẽ vẫn muốn đi chơi nhưng ta biết rằng có những việc khác quan trọng hơn, ta đón Tết với nhiều những suy nghĩ, lo toan, chứ không còn hồn nhiên vô tư nữa. Lớn một chút, ta vẫn cảm thấy cô đơn, thêm một chút chênh vênh nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ ta đã biết cách làm bạn với cô đơn, hay ta vốn đã vậy chỉ là ta không còn khao khát mãnh liệt những cơn gió thoảng qua làm dịu mát tâm hồn nữa. Ta hiểu được rằng cô đơn là một phần trong ta, rằng đôi khi chính ta lại phải lựa chọn sự cô đơn…
Tết nay đã khác xưa và tôi cũng đã khác? Hay thực ra thời gian đã làm cả hai, làm mọi thứ thay đổi? Sự thay đổi mang tới những điều mới mẻ. Tôi, sao cứ hoài niệm mãi về điều xưa cũ…
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất