TUỔI 23- NỬA TRẺ CON, NỬA NGƯỜI LỚN… – Đình Quang Blog's


..........................................................01/06/2020.....................................................................
9h30 tối, trở về từ lớp học thêm, tôi lướt Facebook bất chợt nhận ra nay là “Tết thiếu nhi”. Nghe buồn cười thật, Tết thiếu nhi đâu liên quan gì đến tôi, một cậu sinh viên đã sắp tốt nghiệp, nhưng sao cảm giác trong tôi bỗng trở nên thật lạ. Không biết từ đâu, những kỉ niệm từ thời trẻ con cứ ùa về trong tâm trí. Những kỉ niệm có vui, có buồn, có hạnh phúc, có thất vọng, có sợ hãi lo lắng... nó cứ trào lên, làm tôi nghẹn ngào một cảm xúc thật khó tả.
Tôi thèm quay về cái cảm giác khi còn là đứa trẻ ở vùng quê yên bình. Cái thời tôi còn ngóng chờ tối 1 tháng 6 được ăn cơm thật sớm, cùng lũ bạn trong xóm tập trung trước sân nhà văn hóa để nhận kẹo, nhận phần thưởng. Rồi năm nào cũng vậy, mấy đứa chúng tôi lại tranh nhau lên hát, đọc thơ để nhận được thêm kẹo.
Vở học sinh Bãi Bằng, mực bút máy Queen và loạt văn phòng phẩm đi ...

Năm nào tôi cũng nhiều kẹo hơn lũ bạn phần vì mình thuộc nhiều thơ hơn, phần vì nhà tôi thân với nhà bác phát kẹo hơn chúng nó. Phần thưởng học sinh giỏi của chúng tôi là 2 quyển vở Bãi Bằng nhưng sao lúc đó nó lại giá trị và tự hào đến thế. Giá trị đến mức mà chúng tôi hồn nhiên ríu rít chạy đi khoe hết người này, người kia.
Khi còn bé, tôi sợ nhất mỗi lần trốn ra quán Net bị bố “tóm được”.  Lần nào cũng vậy, tim tôi như muốn ngừng đập, mặt tái xanh “cắt không còn giọt máu”. Bố chẳng bao giờ đánh tôi tại quán Net nhưng nó lại làm tôi càng lo sợ hơn vì biết điều gì đang chờ mình khi về đến nhà. Lớn lên rồi tôi lại thèm cái nỗi sợ bị bố đánh đó vì tôi đã biết rằng cuộc sống kia còn nhiều thứ khác đáng sợ hơn đòn roi của bố cả nghìn lần, nó không chỉ làm ta đau 1 ngày, 2 ngày mà có thể đến vài tháng, vài năm và có thể đau hết cả một đời người...
Hà Nội những ngày hè nóng, cái nóng gắt làm người ta mệt mỏi, cáu bẳn. Lạ thay, nắng Thủ đô làm sao gay gắt, làm sao khắc nghiệt bằng nắng quê tôi - cái nắng trưa hè miền Trung oi ả phảng phất gió Lào đưa hơi nóng rát từng cơn, từng cơn như muốn đốt cháy mặt đất, đốt cháy cảnh vật. Ấy vậy mà cái nắng Hà Nội giờ đây làm tôi yếu đuối, mệt mỏi như muốn kiệt sức, có lẽ vì trong tôi đang cháy một con nắng dữ dội và mạnh mẽ hơn, đó là “nắng đầu đời”.  Trong tôi, không còn là sự hồn nhiên của cậu bé lên 10, trốn cha mẹ đi trèo cây, tìm tổ chim cùng đám bạn vào trưa hè năm nào, tôi cũng không còn là cậu bé 18 tuổi, rời vùng quê lên học đại học với mơ ước và hoài bão ấp ủ, tôi tự tin, mạnh mẽ, dám làm dám chịu, dù chưa biết thế giới to bằng nhường nào. Mà trong tôi giờ đây là nỗi sợ, sợ bước đôi chân nhỏ bé của mình ra cái thế giới rộng lớn kia với những người khổng lồ đang bon chen chỉ chờ chèn ép, chờ đè bẹp tôi.
Tôi từng ước mình được quay về thời trẻ thơ, cái thời đi học về được bà cho quà bánh, cái thời xem đứa em 3 tuổi như kẻ thù vì phải trông nó mà không được đi chơi cùng đám bạn, cái thời trốn cha mẹ vào quán điện tử bị đánh đầy lằn mông. Tôi ước quay về thời cấp 3, khi trốn học vào quán game, khi mấy thằng bạn thân học về la cà khắp bờ đê kể chuyện ước mơ làm kỹ sư, làm game thủ... Tôi ước mình còn là cậu sinh viên năm nhất, sáng đi học tối trà đá la hét trong ký túc xá.
Ước mình trở lại cảm giác vui sướng, tự hào háo hức gọi điện cho cho mẹ khi lần đầu nhận học bổng. Ước được quay về làm cậu tình nguyện viên mùa hè xanh năm đó dù mồ hôi ướt đẫm áo xanh, dù chân tay rã rời, vẫn háo hức theo các anh, các chị đào ao, chở đất để cuối buổi được ngồi tận hưởng vị ngọt ngọt mằn mặn của những que kem 1k mùa hè Hòa Bình năm ấy. Tôi ước… ước… nhiều nhiều nữa…

Ở cái tuổi chập chững ra đời, bạn bè tôi chúng nó cũng vậy, cũng như tôi lo lắng về nghề nghiệp về tương lai. Đứa thì áp lực ra trường, đứa thì áp lực công việc, rồi cả những đêm khóc không thành tiếng vì lo vì sợ... Nhưng rồi tôi biết mọi việc cũng sẽ ổn thôi, nếu mệt nghỉ một lúc nạp đầy năng lượng rồi chúng ta lại bước tiếp, cứ cố gắng, lì lợm tiến lên dù biết còn phải ngã, còn phải đau… Hẹn ngày mai...