Nhân một buổi tối cuối tuần như bao cuối tuần khác, rồi ngày mai ai cũng sẽ trở lại với nhịp sống xô bồ, vật lộn với cuộc sống mưu sinh và thực hiện hoá những ước mơ đang dang dở. Duy chỉ có một điều, mà mỗi năm 1 lần, không phải lúc nào cũng vào Chủ Nhật, hôm nay là Tết thiếu nhi. Đã bao lâu rồi, bạn có thời gian để dừng lại công việc, dòng suy nghĩ và tự hỏi đứa trẻ bên trong mình rằng "này đằng ấy, dạo này cậu thế nào"?
Tôi sẽ đi trước, tôi vừa viết vừa trả lời câu hỏi mà mãi hôm nay nó mới được hiện thực hoá lên giấy hay bất cứ mạng xã hội nào mà tôi đăng tải những dòng chữ này lên, như một minh chứng cho cậu bạn bên trong tôi rằng đã đến lúc mình ngồi lại với nhau và ôn lại chuyện cũ, dạo này, chúng ta đang bị làm sao vậy, tôi và bạn, có vẻ xa cách quá.
"Sự vô tư kết thúc khi ta bắt đầu cảm nhận được nỗi buồn" - Đã một lần nào, bạn đọc hay thấy câu nói này ở đâu đó chưa, có thể là một biến thể của tác giả nào đó đã hiệu chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh trong tác phẩm. Nhưng dù thế nào, nếu đã hiểu mặt chữ, bạn cũng sẽ phân định được chỉ có trẻ con mới được phép vô tư, tuỳ vào mảnh đời, vào hoàn cảnh mà "vô tư" được kéo dài hay ngắn. Có người mãi đến khi đã có người nối dõi, họ vẫn được phép vô tư, nhưng cũng có người khi vừa có nhận thức thì sự vô tư ấy cũng theo đó mà biến mất đi vì nhũng thứ diễn ra trước mắt họ.
Những tổn thương tâm lý hiện tại, là kết quả của một quá trình, không phải của một sự kiện vừa diễn ra. Nếu tổn thương ấy bột phát ngay sau một câu nói chia tay, hay sau một khoảnh khắc biến cố nhỏ xảy ra, thì những sự kiện đó không phải là nguyên nhân, nó chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Tuy nhiên, nếu những tổn thương đến từ thời thơ ấu, lại là nguyên nhân, lại là những tổn thương khó chữa lành nhất. Một tuổi thơ nhiều biến cố sẽ theo một con người đến tận sau này. Nó chiếm rất nhiều không gian trong sức chịu đựng giới hạn của mỗi người.
Trong vô thức, một đứa trẻ sẽ không cố ý làm hại ai, nếu nó gây ra những tổn thương thể xác hay tinh thần cho người khác, trong đầu nó lúc đó cũng không có ý định trả thù hay sự căm phẫn đến mức phải làm đau người khác. Nó chỉ vô tư, vô tư trong từng hành động, mà mãi sau này khi nhận thức chín chắn hơn, nó mới tự trách mình tại sao lại làm như vậy, và tại sao người kia lại tha lỗi cho mình, nếu là mình, mình có tha lỗi như cách người ta đã làm với mình không. Những suy nghĩ luẩn quẩn, những sự dè dặt sợ hãi phải thật thận trọng để không làm tổn thương ai cứ liên tục hiện hữu trong đầu đứa trẻ năm ấy, khiến nó mãi đến sau này, không một phút nào được buông lỏng cảnh giác bản thân mình với một điều tiên quyết là rằng "mình không được để chuyện ấy xảy ra lần nữa". Trong vài trường hợp là tuổi thơ liên tục bị chịu sự đánh đập về thể xác và áp lực lên 1 tâm lý chưa ổn định, khiến nó mãi sau này cũng luôn sống trong sợ hãi, từ sự sợ hãi này là bàn đạp để tiến lên hay là một hòn đá tảng đè dập con người nó, thì còn phải tuỳ vào quá trình phát triển sau những biến cố ấy.
Vậy, nếu một tuổi thơ có vấn đề, chưa được giải quyết, đứa trẻ bên trong ấy chưa có câu trả lời cho vấn đề mình gặp phải, sự trải nghiệm hay chữa lành chưa được hoàn thành thì đã bị một cánh cửa mang tên "Trưởng thành" đóng sập lại, nó sẽ làm gì để thể hiện ra một người đại diện bên ngoài đây? Là sự dè dặt thường thấy, là sự sợ hãi với những chuyện nhỏ nhặt, là sự thận trọng với những điều cỏn con, là sự không tin tưởng với bất kì một ai và sự bất an trong suy nghĩ thường nhật. Tôi chỉ có thể tóm gọn những khía cạnh của tôi như vậy thôi, thật sự tôi chẳng thể tận hưởng cuộc sống này như cách những người tôi tâm sự hay cho tôi lời khuyên như vẫn từng được. Tôi, không, thể.
Hiện tại cũng không có nhiều thời gian để tôi có thể hỏi cậu bạn bên trong mình phải làm cách nào hay cậu muốn làm gì bây giờ được, nó chắc sẽ là một hành trình dài nữa cơ. Thành quả hiện tại của tôi đã làm được đến lúc này, là thừa nhận vấn đề của mình để mà mỗi khi nhắc đến nó, tôi sẽ vui vẻ đón nhận những ý kiến hay câu chuyện tương tự, thay vì giãy lên và chối bỏ mọi thứ như thể mọi người chẳng hiểu gì về tôi cả.
Ngày quốc tế thiếu nhi, chúc mọi đứa trẻ vui vẻ, và cả cậu nữa - my inner child :3