Còn lận bốn tháng nữa mới tới Tết âm lịch năm 2026 nhưng hầu như mọi người, từ học sinh, sinh viên hay người đi làm đều đã biết thời gian được nghỉ Tết rồi. Tết năm nay đến muộn hơn nhiều so với những năm khác, mùng một Tết cổ truyền vào ngày 17/2/2026 và kỳ nghỉ Tết năm nay có thể kéo dài hơn nhiều, như vậy tôi sẽ được gặp gỡ bạn bè thời gian lâu hơn.
Tết thì vẫn là Tết, dù có ở độ tuổi nào, nam hay nữ, già hay trẻ cũng có thể cảm nhận được không khí ấm cúng, hạnh phúc của Tết. Với tôi, Tết là một dịp rất quan trọng, là thời điểm mà tôi có thể trở về thăm gia đình được lâu nhất. Một điều may mắn là trường đại học của tôi luôn xếp lịch nghỉ trước một tuần trước Tết và tôi có thể về quê trước mấy đứa bạn của tôi những 10 ngày. Về trước nên tôi rất háo hức vì không khí ở quê rất khác biệt, vui nhộn hơn, có sức sống hơn so với những ngày trong năm và tôi luôn trong tình trạng nôn nóng chờ đợi những đứa bạn của tôi trở về. Đứa ở gần từ Buôn Mê Thuật, Đà Nẵng; đứa ở xa từ Hà Nội, Sài Gòn. Mỗi đứa đều lựa chọn một nơi để sinh sống và học tập những rồi cũng phải trở về với cội nguồn nơi mình sinh ra, có những đứa có gia đình chuyển từ nơi khác đến ở nhưng cũng đã coi nơi đây là quê hương của mình.
Thường thì ngày 26, ngày 27 âm lịch bọn nó sẽ tới nhà. Từng đứa về một, tôi gom cho đủ cả đám lại mới lên lịch đi chơi, đi uống nước ở quán ruột của tụi tôi. Chiều ngày giao thừa thường năm, chúng tôi sẽ nấu ăn ở nhà thằng Phi , món ăn quen thuộc của mấy đứa nhóc này là gà nướng, xiên nướng, gỏi gà. lẩu hải sản và không thể thiếu bia. Dù chỉ mới chớm tuổi 20 thôi nhưng cũng có những đứa uống rất cừ, tửu lượng không đáy nhưng tôi vẫn luôn khuyên tụi nó uống cho vui thôi chứ đừng thể hiện mình là thằng uống giỏi làm gì, cho ai đâu vì nó chẳng nói lên điều gì từ mày. Tới đêm muộn mấy đứa bạn thân nhất ngồi lại với nhau để hỏi thăm tình hình học tập, cuộc sống như nào, ai cũng có những rắc rối riêng khó xử khi vừa bước chân vào năm đầu đại học nhưng rồi mọi người đều đã biết cách giải quyết cả rồi.
Tôi khác bọn nó một chút là tôi không học cấp 3 với mấy đứa bạn tôi, cuối năm lớp 9 tôi đã đi học ở một trường nội trú xa nhà tại một nơi đất khách quê người rồi nhưng không vì thế mà tôi mất đi những người bạn đồng hành ấy, bọn tôi vẫn chơi với nhau tới thời điểm hiện tại, mấy đứa nó có những những bạn mới nhưng không quên đi tôi và tôi cũng vậy. Đến bây giờ, tình bạn của bọn tôi là 11 năm rồi. Tết cổ truyền là dịp duy nhất để chúng tôi có thể tập hợp đầu đủ với nhau, dù xa cách trong bao lâu nhưng mọi thứ vẫn như ngày nào.
Gia đình là điều thiêng liêng nhất vào dịp Tết, Tết là để gia đình sum vầy, là dịp để anh em họ hàng gặp nhau, ông bà được gặp con cháu. Vài năm trước, họ hàng bên ngoài của tôi còn sung vầy bên nhau vào dịp Tết được, nhưng vì công việc nên hai bác lớn cùng những những anh chị họ đã cùng lên thành phố sống rồi. Còn mỗi gia đình tôi là trở về quê ngoại mỗi dịp Tết, các bác thì có những năm về, năm thì không. Tôi chỉ còn duy nhất bà ngoại, ông ngoại và ông, bà nội tôi mất từ lúc tôi còn nhỏ, bà tôi hay kể chuyện thời chiến tranh cho tôi và luôn dạy phải cẩn thận với những kẻ xấu ngoài xã hội. Lúc nào về thì bà tôi cũng lì xì cho tôi một ít và vô cùng kín đáo để ba mẹ tôi không thấy. Bà tôi cũng đã lớn tuổi rồi, bà luôn nói với mọi người trong nhà không cần phải lo lắng cho bà đâu, bà còn khỏe lắm, ước nguyện duy nhất của bà chắc là được thấy con cháu quây quần bên nhau trong dịp Tết.
Mặc dù mới 19 tuổi nhưng mà tôi đã xa nhà từ 4 năm trước rồi, cũng cô đơn nhưng cũng vì đó mà tôi hiểu được nhiều hơn giá trị của Tết nguyên đán. Mỗi năm Tết đến tôi đều về nhà sau thời gian dài đi đường, tôi về nhà và nằm dài trên chiếc giường yêu thích của mình, ăn cơm mẹ nấu mà lâu nay tôi đã không được và khi có sức vào thì tôi sắp xếp lại ngăn bàn của tôi, lau tủ đồ, dọn vệ sinh phòng trong tâm thế hạnh phúc vì được trở lại căn phòng yêu quý của tôi, sinh hoạt trong ngôi nhà này như khi còn thơ bé.
Mỗi ngày của tôi lặp đi lặp lại trước Tết là ngủ dậy vào sáng muộn, quét nhà, lau nhà và ăn trưa. Tới trưa thì dọn dẹp nhà cửa, quét mạng nhện, phụ mẹ tôi nấu xôi, làm bò khô, thịt trâu xé.... và ra trước nhà xếp gỗ để đốt giao thừa. Mặc dù rất mệt nhưng rất vui, không phải mỗi tôi mà mất đứa bạn tôi cũng vậy, cũng phải lau bộ bàn ghế gỗ cho thật sạch, sân nhà phải không có một cái lá nào, những ngày 28, ngày 29 Tết như là ngày hội vệ sinh của cả nước vậy. Nhà Nhà sắm sửa đón Tết, mua hoa mai, hoa đào trang trí nhà cửa. Tôi thấy vui không chỉ vì không khí nhộn nhịp mà còn bởi mọi người hình như đã giàu lên đáng kể, có nhà còn sắm ô tô để đón Tết cơ mà, thật là một không khí tuyệt vời. Thực sự thì tôi muốn được sống trong không khí trước Tết hơn cả Tết ấy chứ.
Theo mọi người thì Tết nay có vui hơn Tết xưa không?
Với tôi thì ở mỗi độ tuổi thì Tết sẽ có ý nghĩa riêng với họ, hồi còn nhỏ thì tôi chỉ muốn được ăn nhiều bánh kẹo, được thì lì và vui chơi với mấy đứa nhỏ cùng lứa. Khi lớn lên một chút thì tôi vẫn muốn được lì xì, nhưng cái tôi muốn nhiều hơn đó là được có thời gian nghỉ học dài, được ngồi chơi game thỏa thích. Còn đến thời điểm hiện tại, tôi muốn được gặp lại những đứa bạn nhiều hơn, bên gia đình. bên cạnh đó, Tết cổ truyền còn là cột mốc để tôi xem lại những gì tôi đã làm được và chưa làm được, đã có những thành công và thất bại nào. Đó cũng là khoảng lặng thời gian nghỉ ngơi để tôi bước tiếp trong năm tiếp theo.
Những đứa trẻ thì muốn mình được thật nhiều lì xì. Trẻ vị thành niên thì muốn nghỉ ngơi sau học tập và có nhiều thời gian để chơi bời. Thanh niên thì muốn về sum vầy với gia đình, chung vui với bạn bè. Còn người lớn thì muốn gặp lại các anh em ruột và những đứa con xa nhà hay đồng nghiệp. Người già thì chỉ mong con cháu được quây quần bên nhau.
Mỗi lứa tuổi, góc nhìn của mọi người về Tết nguyên đán đều khác nhau cho nên là Tết thì vẫn là Tết thôi!!!
Việt Nam năm nay đã đón nhận thật nhiều cơn bão kinh khủng và có lẽ với hộ dân miền Trung thì tết năm nay thật buồn, có những hộ gia đình mất hết nhà cửa, đã không làm ăn được rồi còn phải chịu tổn thất nặng nề nữa. Hi vọng chính quyền và người dân sẽ sớm phục hồi nền kinh tế và phát triển hoạt động kinh doanh buôn bán trở lại. Mong chính phủ sẽ khôi phục lại nền kinh tế các tỉnh miền Trung Như Đắk Lắk, Gia Lai phải chịu thiệt hại nặng nề để người dân có thể đón được một cái Tết ấm no.