Ở một nơi nào đó, trong cái ao làng đầy những điều bất thường mà lại hoá bình thường với nhiều người, luôn luôn tồn tại những mặt đối lập với nhau.
Từng cơn gió nhè nhẹ thoáng thôi qua mặt hồ phẳng lặng mà chẳng hề có một rung động nào cả. Từng dòng người cứ tập nập đi qua, đi lại trên đường phố như đang tất bật chuẩn bị gì đó. Cũng phải thôi, cũng sắp đến tết rồi nên mọi người tấp lập cũng là lẽ bình thường. Đối với nhiều người, Tết đến trong niềm háo hức, mong đợi. Nhưng đối với Hoa cũng như những đứa trẻ khác tết đơn giản chỉ là một chiếc áo ấm. Ngày này qua ngày khác, tôi đều bắt gặp những đứa trẻ ấy bên một góc hồ, nơi có những phiến lá cuối cùng đang rụng xuống mặt hồ một cách đầy tĩnh lặng. Mặt chúng nhem nhuốc, đen xẹm lại, mang đầy những ưu phiền về cuộc sống. Mái tóc lù xù, lởm chởm, bết lại từng mảng. Những sợi tóc toẽ ra, đan lại với nhau như nhiều sợi tơ tằm bện chặt với nhau. Đôi gò má hõm lạ, sâu hoẵm tưởng chừng như có thể dính lại với nhau. Đôi môi khô khốc, nứt nẻ toát ra những hơi thở yếu ớt tự sưởi ấm bản thân mình. Cả thân hình gầy guộc chẳng khác nào những cây bàng quanh hồ vào mùa đông chỉ còn lại là những cành dài khẳng khiu. Đôi bàn tay chốc chốc lại xoa vào nhau một cách bất giác. Chẳng cần phải nhìn rõ nhưng tôi cũng có thể hình dung nó như thế nào. Chân cô bé ấy đen kịt lại. Những ngón chân quoặm chặt vào chiếc dép cứ di đi di lại trên nền gạch đã nhuốm màu thời gian bên bờ hồ. Những thứ chúng mặc tôi không chắc gọi là quần áo nữa. Tất cả đều chắp vá, loang nổ, đầy màu sắc.
Cứ mỗi lần gió thổi qua là chúng run bần bật lên từng cơn. Tôi chẳng biết chúng từ đâu tới, bố mẹ chúng đâu nhưng tôi biết được một điều rằng với chúng Tết còn cách xa cả ngàng cây số. Thỉnh thoảng tôi vô tình chông thấy nhưng ánh mắt mang đầy nhưng nỗi niềm mong mỏi nhìn về phía cửa hàng quần áo ở bên kia đường. Chúng cứ nhìn mãi, nhìn mãi rồi lại thôi. Có thể chúng ý thức được rằng sẽ chẳng có cơ may nào để mình có thể khoác lên những bộ quần áo kia bởi lẽ trước mặt chúng là cả một dòng đời đang bon chen, xô bồ. Tuy khoảng cách hai bên đường không quá rộng nhưng chúng cũng chẳng thể nào qua bên kia để được nhìn rõ hơn những bộ đồ ấm áp. Bởi lẽ chúng thẳng có cách nào để vượt qua con đường. Với chúng, Tết là một gì đó quá xa xỉ. Chúng cứ ngồi đáy qua năm tháng mà chẳng có mấy ai hay. Thỉnh thoảng cũng chỉ có vài người qua đường đưa chúng vài đồng để đủ tạm sống qua ngày. Tôi thấy chứ nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được.
Ngày ngày chúng đi dọc con phố ấy để xin ăn để rồi đôi khi bắt gặp những chiếc xế hộp đắt tiền lướt qua. Sự thờ ơ lạnh lùng vô cảm ấy đang dần gặm nhấm lương tâm của những đứa trẻ và cả chính họ. Họ có thể giàu thật đấy nhưng cũng có thể cũng nghèo. Những đứa trẻ ấy chẳng có gì đâu nhưng chúng vẫn sẵn sàng sẻ chia với nhau đôi khi chỉ là những mẩu bánh mì con con. Nhưng những mẩu bánh mì con con ấy đối với nhiều người chỉ đơn giản là một chút ít nhưng với những đứa trẻ ấy là cả một bữa no. Chúng không có gì nhưng chúng sẵn sàng cho đi. Có thể chúng nghèo thật đấy nhưng chúng cũng thật là giàu