Trong một ngày mùng 1 tết dương lịch thôi mà biết bao chuyện đen đủi đã xảy ra với anh. Anh là tài xế taxi cho Uber, sau khi nhận được cuộc gọi từ khách hàng anh lái xe đến đón khách. Sau khi đến nơi, anh vừa đỗ xe thì cảnh sát tuýt còi, sau khi hỏi ra anh mới biết là do mình đỗ xe không đúng nơi quy định, vừa bị nộp phạt vừa bị thu bằng lái. Anh xin anh cảnh sát:

- Em làm tài xế taxi này có được bao nhiêu đâu anh, lần sau em xin rút kinh nghiệm, anh châm chước giảm nhẹ cho em.

Anh cảnh sát nói:

- Không phải ngày nào tôi cũng gặp được người như anh nên không được

Khi nghe thấy xong anh choáng và cảm thấy bất lực, mình đã xin như thế rồi mà họ nói thẳng vậy thì anh biết làm thế nào chứ. 

 Rồi trong cùng 1 ngày anh lại bị cảnh sát tuýt còi. Chẳng là khi đến ngã tư, đèn chuyển sang màu đỏ, anh dừng xe và hơi đè lên vạch một chút nên anh lùi lại để không đè lên vạch nữa vậy mà vừa sang bên kia đường anh vẫn bị cảnh sát hỏi thăm. Anh hỏi:

- Em phạm lỗi gì vậy anh?

- Anh vượt đèn đỏ

- Anh nói thế nào chứ, em chỉ đè lên vạch chút nhưng sau đó em lùi lại rồi, vượt đèn đỏ thì em phải đi thì mới là vượt chứ ạ. Nói thật với anh em cũng vừa bị cảnh sát thu bằng lái rồi, trong người cũng chẳng có bao nhiêu tiền.

- Sao không xin các anh cho

- Em có xin rồi mà các anh bảo anh không phải ngày nào cũng gặp người như em, thì em còn biết xin thế nào nữa?

Có lẽ cũng vì mấy anh cảnh sát bận bắt các xe máy khác nên các anh tha cho:

- Thôi anh đi đi cho chúng tôi làm việc.

Nhưng đen đủi vẫn bám lấy anh chưa buông tha. Lúc ấy, anh đang chở khách thì đến một đoạn đường tắc đường nên anh phải đi chậm lại. Bỗng nhiên từ đâu có một người đàn ông trung niên đi ra giữa đường, giang tay giang chân đứng im đấy khiến đường đã tắc lại càng thêm lộn xộn. Khi xe anh đến gần gã đàn ông đấy thì tự dưng hắn ta kêu toáng lên. Hóa ra do gã giang chân rộng quá nên chẳng may bánh xe chạy vào chân gã. Hắn ta kêu gào ăn vạ không những thế còn gọi người thân gần đấy chạy ra giúp hắn. Anh bảo:

- Anh lên đây tôi chở anh đi chụp cắt lớp xem có bị làm sao không?

- Không cần, anh chỉ cần đưa tôi tiền bồi dưỡng là được rồi.

- Anh muốn bao nhiêu? Anh phải nói rõ là bao nhiêu thì tôi mới biết được chứ.

Người dân xung quanh bảo anh:

- Anh có bao nhiêu thì đưa người ta bấy nhiêu để đỡ lôi thôi rách việc.

- Không được, phải nói rõ bao nhiêu để còn biết

Hắn ta nói:

- Anh đưa tôi 5 triệu là được rồi.

- Nói thật với anh trong túi tôi có mỗi 2 triệu, mà đưa cả cho anh thì cũng không được nhỡ trên đường xe ô tô của tôi có hỏng giữa đường thì tôi biết làm thế nào?

Sau một thời gian đôi co, một mình anh không thể đấu lại được với hắn và người nhà của hắn ta, anh đưa cho hắn ta số tiền còn lại trong ví. Sau khi mọi việc đã được giải quyết anh quyết định lái xe về nhà nghỉ ngơi. Ngày đầu năm mới, khi bước ra khỏi nhà lấy xe đón khách anh hi vọng và tràn trề một năm mới khởi đầu tốt lành biết bao nhiêu thì khi về đến nhà anh thất vọng bấy nhiêu. Giờ đây anh nhớ gia đình mình da diết, anh muốn về quê với gia đình ngay bây giờ, anh chẳng muốn ở lại Hà Nội lộn xộn này nữa.