Một cái Tết nữa lại sắp đến. 
Suy nghĩ của tất cả mọi người hẳn đều là tạm gác công việc lại, bắt chuyến xe muộn, về nhà thật nhanh để ăn Tết. Vậy là được tạm quên đi áp lực công việc chốn công sở, tạm xa lánh những phòng trọ chật chội, nơi phố phường đầy khói bụi, về với thầy u, sum họp với anh em bạn bè. Nếu được hỏi ý nghĩa lớn nhất của ngày Tết, hẳn tất cả mọi người đều không phải phân vân mà nói lên 2 chữ đoàn viên. Còn hình ảnh nào đẹp hơn hình ảnh đứa con xa nhà đã lâu bất ngờ đứng trước cổng nhà, bà mẹ hiền từ ôm lấy đứa con bé bỏng, ông bố hiền từ nở nụ cười mãn nguyện ( nghe giống như một đoạn quảng cáo gì đó trên TV). Có lẽ càng xa nhà, người ta càng cảm thấy Tết đáng trân trọng hơn, ý nghĩa hơn, mong đợi cái Tết đến hơn bao giờ hết.
- Sắp Tết rồi bao giờ mày về quê thế?
- Ờ thì ngày nào tao chả về.
Ấy là hình ảnh cái Tết đoàn viên, còn với những đứa mà chỗ đi làm cách nhà 30 phút đi xe, ngày nào cũng về nhà, gặp gia đình cả ngày như mình thì sao nhỉ? Tết năm nay cũng như bao Tết năm trước, chỉ là một đợt nghỉ phép dài ngày, thậm chí còn có đôi chút khó chịu với những thủ tục thăm hỏi xã giao ngày tết với những câu hỏi kinh điển và bất hủ như có người yêu về ra mắt chưa, tết được thưởng nhiều không cháu. Đột nhiên thèm cái cảm giác xa nhà, thèm cảm giác trên một chuyến hành trình dài trở về nhà với một niềm háo hức gặp lại người thân trong gia đình. Như một câu nói "Có đi qua những ngày mưa mới biết yêu hơn những ngày nắng", có trải qua xa cách mới biết yêu sự đoàn tụ, trải qua khó khăn,đau khổ mới biết mình trân trọng bản thân và biết mình đã may mắn hạnh phúc đến nhường nào. 
Thực ra trước đây rất lâu mình đã nghĩ đến điều này và mong muốn lớn nhất của mình  là có cơ hội làm việc ở một nơi thật xa thật xa, được trải nghiệm bầu không khí mới, cuộc sống mới, được ăn cái Tết xa nhà, cảm nhận cái phong vị khi nghe bài "Xuân ngày con không về", để nhớ những thứ mà trước đây cảm thấy thật tầm thường.
Một tháng trước, mình đã xin nghỉ việc đồng thời cũng từ bỏ một cơ hội vào làm Đà Nẵng làm việc một năm vì công việc quá làm mình chán phát ốm. Năm mới đến vẫn chưa thực hiện được dự định ấp ủ từ lâu, tự hứa với mình phải cải thiện năng lực chuyên môn, học tốt Tiếng Anh và tìm kiếm một công việc onsite tại nước ngoài. Viết vào đây để nhắc nhở nhất định không được quên nhiệm vụ của năm mới.