Cùng với tinh thần và thể chất, Tết trong mỗi chúng ta cũng lớn dần từng ngày. Để qua mỗi một năm âm lịch, khi nhìn lại, bản thân ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nhưng cũng kể từ đó, Tết dần trở thành xa lạ và lạ lẫm bất ngờ. Với nhiều người, Tết không hồn nhiên, vô tư như hồi nhỏ. Khi ấy, Tết chỉ đơn giản là bộ quần áo mới, hay nồi bánh chưng xanh. Những kí ức ấy theo năm tháng cũng dần trở nên nhạt phai, Tết giờ đây đầy lí trí, trách nhiệm và cả những toan tính. Tết là mệt !

Tết của chúng tôi - lũ trẻ con vô tư, bình dị mà hạnh phúc. Những tháng ngày ấy, chúng tôi gắn bó cùng nhau trong nỗi niềm ấm áp, và rất đỗi thiêng liêng của gia đình

Khi người ta lớn, bắt đầu gây dựng cuộc sống mới, cũng là lúc nhiều cái cũ mất mát. Không còn những Tết tuổi thơ vô tư, vui vẻ như những ngày xưa cũ. Người lớn thực dụng hơn, chăm lo cho bản thân mình hơn, cho góc tình yêu, góc gia đình mà mình mới gây dựng. Anh chị tôi dần dần tách khỏi gia đình lớn theo quy luật tự nhiên. Nhìn vào những bạn du học sinh, tôi rất sợ, một ngày nào đó, ngay tại quê hương mình, tôi cũng trải qua những cảm giác giống hon
Không còn những chiều 30 quây quần bên mâm cơm tất niên như ngày thơ bé. Không còn những tràng pháo, không còn những trận cười rúc rich lúc nửa đêm, không còn những cái xuýt xoa trong giao thừa lạnh giá và không thể quay về ngày xưa ấy, những ngày tháng tươi đẹp. Giống như người lớn chẳng bao giờ bé lại để hóa thành trẻ con, để lại ngây ngô, đơn giản khi tâm hồn người ta đã chai sạn, va vấp. Tôi chẳng còn tin vào chuyện cổ tích, nhưng vẫn thèm khát một giấc mơ thần tiên. Giấc mơ được chùm trong chăn ấm bên cạnh anh chị mình như ngày thơ bé.
Khi người ta lớn, địa vị, thành công, nhiều thứ cần phải toan tính, người ta vẫn lưu giữ một góc Tết trong tâm hồn mình nhưng ít nhiều Tết đã biến đổi. Một nụ cười ngây ngô, sung sướng của trẻ nhỏ trước Tết, cái cười móm mém chân thật của người già, cái đầm ấm của tình người trong không khí xuân - cái giá trị đích thực ấy người ta có thể vì lý do nào đó hoặc viện lý do mà quên, mà đánh mất.

Tôi rất sợ một mai khi mình thành người trưởng thành, tôi cũng giống như người ta, vì công việc, vì cuộc sống mưu sinh mà lãng quên những kí ức đẹp đẽ đó. Tôi rất sợ, hai chục năm thôi, khi tôi có con, những ngày tết cổ truyền chỉ còn được lưu giữ trên những đoạn video còn sót lại. Tôi rất sợ một mai, khi mình có địa vị và thành công, tôi quên đi những bữa cơm đầm ấm ngày ba mươi bên cha mẹ và ông bà.
Người lớn nào cũng trở thành trẻ con mỗi khi Tết về.