Xuân sang Tết đến, bọn trẻ con được nghỉ học và lì xì, những người lớn được nghỉ làm và lĩnh tiền thưởng, bọn thất nghiệp thấy nhột và bấn loạn dần đều vì Tết đến mông rồi xiền đâu để tiêu đây. Cứ bảo vui như Tết mà kì thực thì kẻ khóc người cười. Còn các cụ có vui không?
Hay là...
1. Cả nhà mình khóa cửa và đi du lịch
Để đổi gió và nghỉ ngơi thật sự, theo đúng tinh thần của hai chữ "kỳ nghỉ". Mạnh dạn tìm kiếm một địa điểm trong lành, đủ yên tĩnh để đầu óc buông xả. Cả nhà sẽ cắm trại, vui chơi nhẹ nhàng. Mang theo đồ ăn thức uống dễ tiêu hóa, ăn là phụ, xõa là chủ yếu. Rồi làm vài pâu ảnh gia đình hòa vào thiên nhiên cỏ cây sông nước muông thú gió xuân. Lãng mạn ra trò đấy.
Còn chẳng may thời tiết không ủng hộ để vui chơi ngoài trời thì thuê phòng đánh bài, đánh chuyền, ngồi thiền, tập võ, tâm sự mỏng, xem phim kinh dị, tán dóc, nói xấu nhau, nhổ lông nách, xổ chấy rận, nói chung các trò chơi và hoạt động tập thể vừa sức, tránh xa điện thoại, mạng mẽo. Tăng cường kết nối trực tiếp người và người.
2. Không chơi mừng tuổi bằng tiền nữa
Cụ thể thì là như này

Không hề quảng cáo, tôi dự định đặt bộ truyện tranh nhân quả và gieo hạt cùng vĩ nhân để các cháu tới sẽ tặng. Cháu nào không nhận thì tôi cho mất lượt, không đôi co. Vì mấy năm gặp các trường hợp bọn trẻ được huấn luyện để vòi tiền lì xì mới hãi. Chúng đi chúc Tết cùng bố mẹ và hỏi thẳng gia chủ, thậm chí có ông bố còn trực tiếp nhắc con đòi tiền mừng tuổi. Tôi mắt tròn mắt dẹt luôn. Phải con tôi, tôi cho ở nhà chép phạt 1000 lần "không tham tiền" nhé.
3. Làm vài điều khác bọt
Tôi biết có nhiều bạn ưa một mình hơn và rất không thích các kiểu tới từng nhà rồi chúc tụng này nọ. Tiền vô ào ào, sống khỏe như trâu, sống dai như đỉa, ăn thùng uống vại, đi mây về gió, tan cửa nát nhà. Nó cực kỳ xàm nếu người ta chỉ nói miệng mà trong tâm không thực sự mong như vậy. Không hề điêu luôn, tôi có thể khẳng định nhiều người cứ nói ra như một cái máy nhả chữ  mà trong lòng chẳng nghĩ gì. Với tôi, đó là sự giả trân trắng trợn mà nhiều người lại xuề xòa cười nói thậm chí tay bắt mặt mừng, Tết mà. Kẻo mất dông (hay là mất giông? rông?) Tôi có thể chịu đựng được sự im lặng hơn là nghe mấy câu chúc thiếu chiều sâu như vậy. Mà Tết nhất lại kêu người ta dán băng keo ngang mồm à, thôi thì lánh đi ha.
Có bạn chọn nằm phòng cày phim, đọc truyện, đọc sách, cũng được thôi nhưng làm thế nhiều quá thì dễ mụ mẫm đầu óc lắm. Đọc một buổi thôi, sau đó hãy xách xe lên và đi chậm qua những nơi mình vẫn tất tưởi mỗi ngày. Sẽ ít người hơn, bớt ngột ngạt hơn, bầu không khí hít hà cũng khác hẳn. Không có xe thì xách mông lên mà đi chạy bộ, chạy ma ra tông. Ai yêu thiên nhiên thì lượn lờ dưới những hàng cây, hãy ôm cây, cảm ơn cây đã che chở cho mình. Cây có thể nghe và cảm nhận được hết. Ôm theo một quyển sách rồi ngồi xuống đọc, không thì ngồi bắt chân lên nhau "lắng nghe gió hát", ba ngày ba đêm sau biết đâu đắc đạo 😆
Rồi kiếm những hạt giống bất kỳ, mang ra những khoảng đất mà gieo rắc ngẫu nhiên. Ai yêu làm con ong con kiến thì cúi xuống dọn rác, nhặt 1 cọng rác là xung quanh sạch thêm 1 chút, đồ rác rưởi không phải luôn đáng bị bỏ đi nếu chúng được xử lý hay tận dụng đúng cách mà nhỉ. Đi lung tung mà nghe nhà nào hát ka ra ô kê dở quá thì lặng lẽ cắt dây điện vì sự phát triển lành mạnh của Vpop. Ai sống gần sông thì nhảy ùm xuống bơi sang bên kia, khi nào hết Tết thì bơi về.
Viết email hay thư tay cho vài người bạn lâu không liên lạc cũng là một hoạt động không tệ này.

*** Đó là cách tận hưởng những ngày Tết âm lịch một cách thích thú nhất của một đứa lười giao tiếp và sống tùy hứng. Bạn vui theo cách của bạn, nhưng không có nghĩa tôi sẽ bị buồn nếu cách của tôi không giống như bạn. Năm nào cũng như vậy thì sao năm nay không làm khác đi nhỉ?!
  Nhưng mà, các cụ có vui không? Ờm thì hãy nắm tay, quàng vai thật trìu mến rồi hỏi han các cụ, chứ niềm vui thực sự sẽ theo ta suốt năm dài tháng rộng, đâu chỉ đong đo bằng một tuần Tết. Với bao đắng cay mặn ngọt của phần lớn cuộc đời, thấy con cháu vui thì chắc các cụ sẽ vui, còn các cụ thấy con cháu vui mà các cụ không vui thì các cụ hãy tập vui. Không có niềm vui nào là muộn màng nếu nó đến từ lòng yêu thương và trắc ẩn.
Tết đến rồi sẽ đi qua. Ta lại dẩy đầm ăn chơi cả tháng Giêng cơ mà. Có thể thăng hoa (tới bến) cùng lễ hội thì tức là sẽ biết chấp nhận những khoảng lặng cô đơn (vô bờ).
Only love is real.