Một chút chiêm nghiệm năm nào cũng vậy nhưng năm nay không dùng giấy nữa.
Tôi là ai? Có lẽ đó là câu hỏi lớn nhất của cái tuổi của tôi. Tôi có thể làm gì tôi sẽ trở thành gì trong tương lai. Cái tuổi này tôi có sức khỏe, thời gian thì tôi thấy mình chả rảnh,luôn có việc, việc học việc làm.
Có 3 việc như sau: list ra cho đỡ phải nhớ
+)viết về việc đi làm gần đây suy nghĩ của mình
+)các ý tưởng tìm hiểu về bệnh tật, làm wed cho cậu, đi gia sư, tự làm những cái cảm biến để nâng cấp các dụng cụ trong gia đình như tự động tắt bếp khi sôi
+)12 mục tiêu định hướng cho năm 2027
H thì tản mạn kể chuyện thôi.
Không còn ngáo giá! Dạo này tôi có mặc cảm với việc đi làm công ty dù tôi sau này ra trường chả đi làm công ty. Nay nói chuyện chị Nga bảo lương kỹ sư 30-40 triệu tôi mới an tâm phần nào có phần tự tin lên đôi chút. Còn hiện tại tôi luôn sống trong lo sợ. Tôi nghĩ mình khác xưa nhiều vì bây giờ tôi nghĩ khác xưa nhiều lắm. Kiểu thực tế hơn ý tôi thấy giáo viên không nghèo, lương 10 triệu là cao, lãi 1 2k không còn là ít ngày lương 500k không còn là ít ngày xưa ngáo giá lắm ý. Hiểu việc bố bảo tìm công việc nhàn không phải thức đêm làm là việc cả đời nếu vất vả vất vả cả 30-40 năm làm việc.
Tôi nhận ra việc học và sống tốt chăm chỉ tích cực thói quen tốt là hành động yêu thương bản thân nhất trên đời. Nếu tôi không học tôi sẽ phải đi làm công nhân 12h/ngày sống trong nghèo khổ. Không đạt được những gì mong muốn. Lúc đó mới thấy bất hạnh cuộc sống khốn khổ thế nào. Nó làm tôi ngộ ra ý lúc trước tôi bảo ai thích học nhưng cứ học thôi giờ tôi nghĩ khác việc học là việc yêu bản thân nhất trên đời. Không có người con gái nào cứu được tôi cũng chả có người nào bước vào đời mình rồi cùng giúp đỡ nhau. Không phải tôi mong ai cứu mình mà ngày xưa hay kể cả bây giờ mỗi khi cô đơn ta đều muốn có 1 người. Đến rồi đồng hành cùng nhau tốt lên mỗi ngày nhưng bây giờ yêu với tôi lại là gánh nặng về kinh tế chứ không phải thế nữa.
Năm nào cũng thế này thôi nên đừng kêu chán vui mà. Tết nào chả vậy cuộc sống là vậy khi về già còn nhàng nhàng tàng tàng nữa nhưng nó bình yên.
Tôi sẽ viết bài về bệnh tật để tôi hiểu tôi học về nó sai lầm khi ăn uống.
Nếu 10 năm nữa tôi thất bại toàn tập thì nguyên nhân lớn nhất là do sự trì hoãn của tôi có những việc tôi có ý tưởng nhưng tôi rất khó ngồi vào làm như đăng tin gia sư rồi làm video tiktok như Kim Thắng đấy mãi tôi mới chịu ngồi vô làm. Không hiểu sao nó cứ có sự trì hoãn cho những việc ấy những ý tưởng chỉ là suy nghĩ chứ không bao giờ thực hiện rồi là quên đi hay việc xây dựng wed cho cậu mợ rồi việc học Photobooth để chỉnh ảnh chụp kỷ yếu...
Tự dưng tôi thấy mình nên viết nhiều hơn ta mỗi chủ đề một bài mà khi xuống Phủ Lý tôi bận mà thời gian đâu rảnh như thế này mà viết chứ còn học hành với cái bàn dưới đấy làm mình không có thế thoải mái như ở nhà.