Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa sau đợt nắng gắt oi ả. Tôi và chiếc Wave đỏ đã nhiều năm tuổi vẫn miệt mài hơn chục cây số mỗi ngày từ viện đến nhà. Chiều nay tan học thì trời mưa nhỏ hạt, tôi thì quên đem theo áo mưa lại còn không mang tiền mặt. Thế là tôi quyết định chạy xe về chỉ với chiếc áo khoác gió. Cũng vì thế mà tôi chạy xe hơi vội. Xe tôi đã trượt khi gặp một nắp cống khá cao.
Chấp nhận: Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước ngã, giờ nhớ lại tôi thấy mình không còn thót tim như ngày bé, có một sự chấp nhận và cố gắng để chấn thương là tối thiểu.
Đau: Một giây sau, chân tôi kẹt dưới xe và đau buốt. Trong vài giây đó, tôi đơn thuần cảm nhận cơn đau, tiếng xe cộ tiếng mưa rơi như thể không tồn tại, chỉ tôi và cái chân đau. Tôi lọ mọ tìm cách giải phóng chiếc chân bị kẹt của mình.
Biết ơn: Giữa cơn mưa vội vã của giờ tan tầm, tôi lờ mờ thấy hai bạn nữ đã dừng xe và giúp đỡ chiếc xe khỏi người tôi. Tình người ở Sài Gòn là một nét đẹp tự bao đời. Tôi vô cùng biết ơn.
Tủi thân: Tôi chạy tiếp về nhà, cảm giác một mình lủi thủi giữa trời mưa, lấm lem và đau rát. Sự tủi thân trong tôi trỗi dậy, tôi òa khóc. Phải chi tôi được đưa đón, được chăm sóc và lo lắng ngay lúc này.
Sợ: Cảm giác rát nhiều hơn làm tôi sợ rằng da đã bị tróc nhiều rồi bầm rồi sẹo. Tôi tưởng tượng đến hình ảnh sẽ phải chăm sóc những vết thương ấy trong thời gian tới.
Tự chăm sóc: Ghé tiệm thuốc tây mua bông băng thuốc đỏ, cô dược sĩ quen lại hỏi câu quen thuộc "thế đã học xong chưa?"
Yêu thương: Mẹ thấy tôi đã té xe 2 lần trong 4 ngày nay, do xe hay do tôi hay do thời tiết. Mẹ nóng ruột xem tôi có bị làm sao không.
Đã một thời gian dài, tôi mong muốn được tự làm nhiều thứ, được cố gắng giải quyết vấn đề để xem bản thân phát triển như thế nào. Tôi mãi nghĩ về nơi tôi sẽ đến, hành trình của tôi sẽ tiến xa như thế nào, sự khám phá bản thân thật thú vị biết bao. Khi quá nghiêng về một hướng, tôi lơ là sự kết nối với những người quan trọng xung quanh. Hôm nay tôi viết lại vài dòng để nhớ về tình thương của mẹ, tình người Sài Gòn và sự khao khát yêu thương trong tôi.