Một cuốn sách gần 500 trang giấy khổ khá to. Cùng tác giả với "Chuyện người tùy nữ" - Margaret Atwood.
Tôi không ngờ đây sẽ là một trong những cuốn mình thích nhất khi tôi cầm nó lên một cách ngẫu nhiên giữa hàng ngàn đầu sách trong thư viện Hà Nội. Chỉ vì cái tên, sau đấy là bìa sách.
Nghe tên tôi đoán nội dung sách sẽ liên quan tới trinh thám hoặc án mạng, nhưng tôi đã nhầm. Cuốn sách lồng ghép đến ba tầng truyện - câu chuyện của nhân vật "tôi", câu chuyện trong cuốn sách "Tay sát thủ mù" nhân vật "tôi" nhắc tới, và câu chuyện mà nhân vật trong "Tay sát thủ mù" kể. Ba câu chuyện này được kể đan xen nhau - ban đầu khiến tôi khá bối rối để mường tượng được bức tranh tổng quát. Nhưng đây cũng là lối kể nhằm giữ chân người đọc hiệu quả, vì tôi thấy mình cứ lật tiếp sau từng chương.
Thông qua từng câu chuyện, cuốn sách đề cập tới khá nhiều vấn đề xã hội - chiến tranh, tư bản, chính trị, phụ nữ, tâm lý cá nhân. Thế nhưng điều tôi thích ở cuốn này là văn phong - đẹp nhưng sắc. Có rất nhiều đoạn văn bao gồm nhiều câu ngắn gọn, súc tích, dứt khoát, vừa thể hiện tính cách nhân vật, vừa cho thấy sự thông minh của tác giả. Rất nhiều chi tiết và quan điểm được thể hiện qua nhiều câu ẩn ý, nhưng cũng không ít những câu văn nhận định, đánh giá và đối đầu trực diện với cái ác và những điều phi nhân. Thực ra vẫn có nhiều đoạn tôi không thích, đặc biệt trong phần chuyện hư cấu ở tầng truyện thứ 3, nhưng đó chỉ là phần nhỏ so với những đoạn tôi tâm đắc.
Tôi nghĩ tổng hợp hết tất cả những đoạn trích mình thích trong sách ra cũng phải tới mấy chục trang giấy.

Sách to chữ nhỏ nên đọc hơi lâu =))
- Trích "Tay sát thủ mù" -
"Muốn viết sự thật chỉ có một đường: tin những gì mình ghi lại sẽ không ai đọc tới. Không phải người khác, cũng không phải cả mình một ngày trong tương lai. Nếu không ta sẽ bắt đầu biện hộ. Cần phải thấy dòng chữ tuôn ra như cuộn mực dài từ ngón trỏ bàn tay phải, cần phải thấy bàn tay trái chùi nó đi.
Tất nhiên điều này là bất khả.
Tôi tháo dòng này, tôi tháo dòng này, sợi tơ đen tôi đang nhả ngang trang giấy."
"Trời vẫn ấm một cách bất hợp mùa. Dịu dàng, êm ả, khô và sáng; ngay cả mặt trời, giờ này mọi năm vốn gầy gò nhợt nhạt, cũng tròn đầy mỡ màng, mỗi hoàng hôn đều ứ sức sống. "
"Con sông thiêng sống. Nó chảy tới biển vô sinh, bởi mọi vật sống rốt cuộc đều đi về đó. Người tình là yêu hồn bởi anh ta không có mặt. Thưởng lạc cung ngập nắng có động băng bởi thưởng lạc cung nào cũng như thế tất - chẳng mấy chốc chúng sẽ lạnh giá, và rồi thì tan ra, rồi thì anh sẽ ra sao? Ướt sũng. Núi Abora là nhà của thiếu nữ Abyssina, cô ta hát về nó bởi cô ta không còn cách trở về. Tiếng tổ tông đi tiên báo chiến tranh bởi tiếng tổ tông chẳng bao giờ chịu ngậm mồm, mà họ ghét đoán sai, còn chiến tranh thì chắc chắn sẽ đến, dù sớm hay muộn.
Nếu tôi sai thì sửa đi."
"Mới ba giờ sáng. Tôi đợi cho tim thôi phản đối, rồi mò mẫm xuống nhà làm cốc sữa nóng. Lẽ ra phải hiểu đừng có trông cậy vào thuốc thang. Chẳng thể mua sự bất tỉnh rẻ như vậy."
"Suốt ngày hít thở diễn thuyết không khỏi khiến người ta trương phềnh lên. Tôi đã chứng kiến quá trình ấy, cho đến nay, khá nhiều lần. Đấy là vì chữ, vì thứ chữ nghĩa dùng trong các diễn văn ấy. Thứ chữ nghĩa lên men trong óc người ta. Ai bật ti vi lên là thấy, cứ đợi các bản tin chính trị, từ ngữ ợ ra khỏi miệng như những bong bóng khí.
Tôi quyết định càng quặt quẹo càng tốt, càng lâu càng hay."
"Tôi vừa xem lại những gì đã viết, thấy sao mà thiếu hụt. Có thể là vì quá nhiều chuyện phù hoa, hoặc nhiều chuyện sẽ bị coi là phù hoa. Quá nhiều áo xống, kiểu dáng màu sắc đã lỗi mốt cả, những cánh bướm đã trút đi. Quá nhiều tiệc tối, chẳng phải bữa nào cũng khá. Bữa sáng, picnic, hải hành, vũ hội hóa trang, báo chí, dong thuyền trên sông. Những món thường không ăn nhập với bi kịch. Nhưng trong đời thực, bi kịch không phải một tiếng thét dài. Bi kịch bao gồm mọi điều dẫn đến kết cục ấy. Giờ lại giờ lặt vặt, ngày lại ngày, năm lại năm, và rồi cái khoảnh khắc đột ngột: nhát dao đâm, quả bom nổ, xe lao qua cầu."
"Mát cả lòng, khi thấy con gái tuổi đó vẫn còn biết tận tình lịch sự. Chủ yếu (tôi ngẫm nghĩ, nhớ về Sabrina) chúng chỉ hành xử vô ơn và vô tâm. Nhưng vô ơn vô tâm là áo giáp của tuổi trẻ; không có thì chúng sống trong đời sao nổi? Người già mong điều lành cho bọn trẻ, nhưng cũng mong điều xấu: nấu được họ đã ăn tươi nuốt sống chúng, hấp thu sinh lực chúng, cho mình được trường sinh. Không có lớp vỏ cộc cằn nông cạn bảo bọc, tất cả trẻ con sẽ bị nghiền nát dưới sức nặng quá khứ - quá khứ của kẻ khác, chất lên vai chúng. Vị kỷ đối với chúng là ơn cứu rỗi.
Đến một mức nào đó, cố nhiên."
"Chẳng ở đâu bằng nhà. Reenie hát thế. Em nghĩ câu đó rất ngu. Ngu sao? Nhìn nhé. Nó viết ra thành đẳng thức. Chẳng ở đâu = nhà. Tương đương, nhà = chẳng ở đâu. Tương đương, nhà không tồn tại.
Trái tim ở đâu thì nhà ở đó... Tôi không còn trái tim nữa, nó đã tan vỡ, hoặc không phải tan vỡ, nó không còn ở đó nữa, thế thôi. Nó đã bị múc gọn khỏi tôi, như lòng đỏ múc khỏi quả trứng luộc, bỏ tôi ở lại cắt không ra máu, đông đặc và rỗng hoác.
Tôi là đứa không tim, tôi nghĩ.
Tương đương, tôi là đứa không nhà."
"Chiến tranh diễn ra trong hai màu đen trắng. Ấy là với những kẻ đứng ngoài. Với những kẻ trong cuộc thì có rất nhiều màu, những màu quá quắt, quá rực, quá đỏ và cam, quá ướt và chói lọi, nhưng với người ngoài nó có dáng dấp một cuốn phim thời sự - lạo xạo, nhòe nhoẹt, tiếng động dội lên ngắt quãng, vô số người da xám ào lên hay lê bước hay ngã xuống, nhưng đều không ở đây.
Cô đi xem phim thời sự, trong rạp chiếu bóng. Cô đọc báo. Cô hiểu mình chỉ có thể trông chờ vào sự nhân từ của số mệnh, mà đến giờ cô đã hiểu số mệnh không biết nhân từ."
"Các cựu chiến binh cũng sẽ ăn ở đây, càng lúc càng đông qua từng tháng: những người thiếu bàn tay, cánh tay, cẳng chân, tai, mắt. Cô sẽ thèm được nói chuyện với họ, nhưng sẽ không nói bởi sự chú ý của cô chắc chắn sẽ bị hiểu lầm. Thân thể cô, như thường lệ, sẽ là vật cản đường tự do ngôn luận. Vì thế cô sẽ chỉ im lặng hóng."
"Hôm nay trời mưa, thứ mưa đầu tháng Tư dè dặt bủn xỉn. Chưa chi hoa hành biển xanh đã bắt đầu xòe cánh, hoa thủy tiên đã nhú búp lên khỏi đất, hoa lưu ly không trồng mà mọc đã bò lên, sẵn sàng ngấu nghiến ánh ngày. Lại bắt đầu - một năm cây cỏ chen vai thích cánh. Chúng hình như không biết chán - cây cối không có trí nhớ, đấy là lý do. Chúng không nhớ nổi mình đã chơi trò này đến lần thứ bao nhiêu rồi."
"Phán đoán đúng là nhờ kinh nghiệm. Kinh nghiệm là nhờ phán đoán sai."
"Đáng lẽ là một chữ vô dụng. Nó nói về điều đã không xảy ra. Nó thuộc về một vũ trụ song hành. Nó thuộc về chiều không gian khác."
Chiến tranh theo nhau nổ ra rồi tàn đi, nhưng rồi lại bùng lên nơi khác. Nhà nứt toác như trứng vỡ, mọi thứ bên trong bị châm lửa hay cướp phá hay thù địch giẫm cho nát bét; dân tỵ nạn rúm mình hứng đạn máy bay. Trong một triệu nhà hầm những gương mặt hoàng tộc đứng ngơ ngác trước đội hành quyết; châu báu khâu vào áo ngực cũng chẳng chuộc được mạng này. Đoàn quân Herod diễu qua một ngàn khu phố; nhà bên kia Napoleon vừa lọt hết thìa nĩa bạc. Buổi sáng sau cuộc tiến quân - cuộc nào cũng như cuộc nào - cống rãnh tắc nghẽn những đàn bà bị hiếp. Nói công bằng thì cả đàn ông. Trẻ con bị hiếp, chó mèo bị hiếp. Tình hình đôi khi cũng mất kiểm soát.
"Đoạn kết cuộc chiến tới gần. Mỗi ngày một lại gần hơn. Rồi đến hẳn. Tôi vẫn nhớ cảnh im lặng khi cuộc chiến lần trước chấm dứt, rồi đến tiếng chuông ngân vang. Hồi ấy đang là tháng Mười một, băng đóng trên mặt bùn, còn bây giờ là mùa xuân. Diễu hành, duyệt binh. Tuyên ngôn, bố cáo. Kèn trumpet thổi vang.
Nhưng chấm dứt không dễ dàng đến thế, với cuộc chiến này. Chiến tranh là một trận cháy lớn; tro cuốn đi xa, rất lâu chưa lắng hết."
"Tại làm sao mình lại ngu ngơ thế? cô tự hỏi. Đần độn thế, mù lòa thế, mặc kệ bất cẩn thế? Nhưng nếu không ngu ngơ, không bất cẩn, ta còn sống làm sao? Nếu người ta biết có gì sắp xảy ra, nếu người ta biết hết mọi điều sắp xảy ra - nếu người ta biết trước các hậu quả của từng hành động - đấy là xong đời. Người ta thành ra bỏ đi, chẳng khác gì Chúa. Người ta sẽ thành tảng đá. Sẽ không còn ăn hay uống hay cười, hay dậy khỏi giường mỗi sáng. Sẽ không còn yêu ai, mãi mãi về sau. Sẽ không còn dám."
"Tấm ảnh ghi lại niềm hạnh phúc, câu chuyện thì không. Hạnh phúc là một khu vườn vách kính: chẳng có đường vào hay ra được. Trên Thiên đàng không có những câu chuyện, vì chẳng có hành trình. Chỉ có mất mát tiếc thương sầu khổ và khao khát mới đẩy câu chuyện tiến lên, trên con đường khuất khúc."

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

