Hôm nay Lãng Khách lang thang...

Tôi nhảy chuyến tàu một sớm về nhà. Phòng giường nằm trước mắt tôi trống trơn hành khách nhưng vẫn còn ấm, tức là trước khi cập ga, nó có người. Đập vào mắt tôi trên kệ gỗ là bao rác đầy vỏ bánh kẹo, khăn giấy, hộp cơm, chai nước, cho dù có thùng rác nhỏ dưới kệ, ga trải giường, mền, gối thì lung tung, vất vưởng từ giường xuống dưới sàn tàu. Tôi ngán ngẩm khi nghĩ đến cảnh sẽ ngụ tại đây mấy tiếng đồng hồ, anh nhân viên tàu liếc nhìn vào rồi bảo đợi tí, anh đến dọn cho, kiểu như đã quen với cảnh này rồi. 
Anh đến ngay sau đó với bao bóng và luôn tay thu dọn và xếp lại vật dụng, tôi thì đang khệ nệ đống hành lí nên đành đứng nhìn anh dọn, không phụ được một tay. Hỏi bâng quơ nhưng cũng không giấu bực mình, tôi lên tiếng, “Người Việt mới ở đây hả anh?”. Anh vẫn lúi húi dọn và đáp : “ Không em, người Tây đấy, dạo này bọn họ lôi thôi lắm, không như người Việt mình, ý thức hơn rồi”, lẹ làng anh qua phòng khác và tiếp tục công việc, bỏ lại tôi đang chưng hửng và bối rối. Bối rối bởi trước giờ trong đầu cứ nghĩ dân ta lúc nào cũng nhếch nhác, bừa bội, bối rối bởi thông tin người Tây dạo rày họ đã bắt đầu biết xả rác, không ngăn nắp. Chưng hửng bởi câu nói ấy làm tắt phụt đi cái bực mình trong tôi, chưng hửng vì cái đẹp của dân ta mà mình không nhìn ra. Mọi thứ làm tôi suy ngẫm khá lâu. 
Từ xưa đến nay, cả tôi, và rất nhiều người dân ta trong đầu có tâm tưởng sính ngoại, những thứ dù có liên qua một tí xíu “ ở bển” là đẹp, là tốt, là cao sang, chất lượng. Dù cái dép mang bên kia về cũng hơn cái đôi giày của anh ca sĩ hát Lạc Trôi nhiều. Thằng nhóc mũi cao, da trắng, mắt xanh cũng dễ làm lòng mấy cô gái xìu nhanh hơn anh người Việt mặc đồ vest ngày cưới nhiều, cho dù hôm đó là ngày anh ấy rạng rỡ, đẹp nhất trong đời. Còn ánh nhìn, suy nghĩ dành cho dân ta luôn ái ngại, xấu hổ khi nghĩ về những cái lạc hậu, kém văn minh, nghèo đói, không gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh. Có phải luôn là vậy? 
Biết là không nên đánh giá một sự vật hiện tượng qua một cái nhìn đầu tiên, nhưng dựa theo anh nhân viên tàu, là người đã trải qua những chuyện như này nhiều lần, cùng với câu nói nhẹ bẫng của anh, cái nhìn bình thường của anh cũng cho thấy niềm tin sự việc này có thật hơn nhiều phần trăm rồi. Tại sao chuyện này lại xảy ra nhiều như vậy? Phải chăng bởi do người Tây thấy dân ta như thế nên họ cũng chẳng ngại gì mà không làm theo, phải chăng do suy nghĩ đây đâu phải nước họ, họ chỉ qua đây chơi, xả rác rồi về, mang theo suy nghĩ là đất nước đó đi đâu cũng gặp rác? Hay đơn thuần đó chỉ là do một bộ phận nhỏ người Tây ý thức kém như vậy, đâu phải ai là người Tây cũng được giáo dục đàng hoàng, tử tế. Chúng ta cũng nên vui vì nhận xét người Việt ta đã ý thức hơn, văn minh hơn, tử tế hơn những gì chúng ta vẫn thường mặc định trong tâm tưởng. Chúng ta nên mừng vì điều ấy. 
Đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn, cá nhân tôi tự rút ra cho mình hai bài học. Thứ nhất là nên xem lại tâm thế sính ngoại của mình, không phải cứ cái gì bên Tây đều là tốt. Thứ hai là chúng ta cần càng phải biết chăm lo hơn cho đất nước này, từ những cái nhỏ nhặt như bao rác, đến những thứ lớn lao hơn về sự tồn vong của dân tộc, hình ảnh của đất nước mình, bởi đây mới chính là đất mẹ của chúng ta, bảo vệ và chăm chút cho Tổ Quốc là chính từ chúng ta chứ không ai hết. Dân trí ta đang ngày càng cao hơn, chúng ta là người Việt Nam, ta phải tự hào về điều đó. Phải tự hào về điều đó. Chắc chắn là vậy.
Bạn nghĩ sao?

Lãng Khách tôi lại chu du đây...