Bức tranh tổng quan của một mình.
Cô bé tinh nghịch
Từ lúc sinh ra đến hết cấp 1
Thật khó để có thể nhớ được hết tất cả những kỷ niệm vui, buồn trong quá khứ. Nhưng để nói về cuộc sống của mình thì không thể thiếu thời gian từ lúc sinh ra đến hết cấp 1. Nếu bây giờ ai đó hỏi tôi rằng, Nếu cỗ máy thời gian có thật là bạn muốn quay về bản chất nào và khoảnh khắc nào nhất đã xảy ra trong cuộc đời bạn. Thì um, câu trả lời của tôi là từ lúc sinh ra đến hết thời gian tôi học cấp 1. Vì sao vậy ? Chẳng sao cả vì lúc đó tôi là chính tôi nhất. Thế thì có người lại hỏi ? Vậy hiện tại bạn là ai trong chính bạn ? Câu trả lời của tôi là: Tôi của hôm nay nó giống như một người trong vũ trụ metavers được các lập trình viên tạo ra . Mà thế giới ảo thì không có thật. Nghe có vẻ tâm linh nhưng nó là hàm nghĩa của việc là tôi không còn là bản chất của chính tôi nửa. Quay xe trở về những năm trước thôi thì tôi chỉ lấy giai đoạn mà tôi nhớ và nhận thức tốt là từ những năm lớp 1- 5 đi ha. Chao Ôi, lượn lượn, lướt lướt, sau khi vòng lượn trên tàu siêu tốc thì cuối cùng tôi đáp tới nơi. Vẫn là một vùng quê yên bình, chiều chiều sương mù xuống, hay hoàng hôn thì nó sẽ tạo ra một bầu không khí khiến người ta có nhiều suy ngẫm. Tuy nhiên, lúc đó một đứa trẻ như tôi gọi là hồn nhiên đúng bản chất trong sách vở luôn. Tôi vui vẻ cả ngày, không lo nghĩ gì nhiều về cuộc sống cũng gia đình. Khi chơi thì chơi hết mình, vui vẻ, cười cười, nói nói. Ai đánh thì òa khóc thật to cho đỡ tức, ai đánh đau thì tôi òa khóc, mắc mẹ, mắc ba gì đó. Nhưng ngay ngày hôm sau khi tôi lại quay trở lại trạng thái như ban đầu. Vui vẻ, đi học rất bình thường. Lúc đó cảm xúc của tôi nó thích lắm nha. Tôi có thể vui và cười một cách thoải mái nhất. Khóc thật lớn và xả ra tất cả mọi thức là lúc đánh đau, lúc bị ức hiếp, lúc bị điểm thấp. Tôi có thể òa khóc và kể lể(Từ địa phương). Nhưng sau ngày hôm đó thì tôi lại thấy thoải mái và bắt đầu cuộc sống vui vẻ nhất. Nhưng cô bé lúc đó vẫn nhút nhát và hơi sợ chỗ đông người(Trời ơi nếu lúc đó tôi không sợ chỗ đông người thì vui rồi). Lúc đó tôi không trầm tư, tôi tăng động hơn nhiều, và hay cười. Tôi không biết là mình lười ư hay không. Hễ thấy vui là tôi cười, đau là khóc thật to và nói ra được tiếng lòng của chính mình. Mặt dù, cuộc sống lúc đó của gia đình tôi thuộc đủ ăn với căn nhà nhỏ xíu. Nhưng nếu tôi ra đường thấy một ai đó có việc buồn thì tôi sẽ suy nghĩ sao họ tội vậy ta. Nhưng nếu ai đánh tôi tới chảy máu đầu thì tôi lại òa khóc rồi chạy về nhà mắc ba, mẹ. Nhưng cũng không ai nói nhiều họ chỉ bảo là ai bảo đi chơi. Sau khi xử lý vết thương sạch sẽ xong. Thì tôi của lúc đó lại chạy xuống tiếp xuống nhà bạn rồi hét lên, rồi cuối cùng cũng bị đuổi về. Như thể là không ai quan tâm đến tôi, tôi cứ òa khoác nhưng lúc đó tôi không nghĩ là sao cuộc sống lại bất công với chính mình như vậy. Lúc đó, tôi không nghỉ là sao lúc này mình bị đối xử bất công như vậy kk-- Chắc có lẽ còn quá nhỏ để suy nghĩ được những điều như vậy. Và thế là ngay hôm sau thì nỗi đau về thể xác cũng đã tan biến và tôi lại tiếp tục sống với ngày mới. Đó đó tôi của thời ấu thơ là như vậy đó.