Có cái gọi là tri thức, nó giống như khi bạn ăn no ấy, bạn phải thải ra, khi bạn đọc sách nhiều thì bạn hay thích đi chia sẻ về các kiến thức bạn vừa mới được tiếp thu..
Tôi không biết bài viết này có phải chất thải không nhưng...nó còn thêm một chút gọi là "lòng biết ơn". Khi người ta nhận được ân huệ, người ta cảm thấy may mắn, người ta muốn đền đáp cho sự tồn tại này một cái gì đấy.
Đây có lẽ là bài viết cuối cùng của tôi...ngoài đời tôi cũng cố gắng đền đáp ân huệ đến mọi người nhưng có vẻ họ không quan tâm lắm, nên tôi im lặng...cũng may viết lên đây thi thoảng cũng có người nhận được thông điệp....nhưng..tôi phải quay vào trong rồi...nên đây là bài viết cuối thôi..hihi
_______________________________________________________________________

I - Nó

Có một thực thể, sự tồn tại, hiện hữu, khả năng vô hạn...bạn muốn gọi nó là gì cũng được. Phật gọi là Pháp(Luật), Lão Tử gọi là Đạo, Jesus gọi là Thượng Đế. Mình sẽ gọi là Thượng Đế vì mình thích từ này.

Tại sao nó lại tạo ra thế giới

Thì cái nó là hoàn hảo...Sùng kính, kính trọng, ân huệ, đẹp đẽ, ánh sáng, vĩnh hằng, vô hạn, phúc lạc...vân vân..bao như từ đẹp đẽ nhất mà bạn có thể nghĩ ra được mà để miêu tả nó thì cũng không thể tả hết được, tóm lại là cái nó này - HOÀN HẢO
Nhưng bởi vì nó HOÀN HẢO cho nên nó không hoàn hảo - bởi vì nó thiếu đi sự BẤT TOÀN. Cũng bởi vì nó không biết bất toàn là gì cho nên nó cũng không biết hoàn hảo là gì bởi vì không có các cực để so sánh, không có tấm gương phản chiếu chính nó.
Và thế là nó có 1 ý niệm...bất toàn là gì...bùm...vũ trụ được sinh ra..và đó là cách sự tồn tại đi vào hiện hữu
Mình sẽ lấy ví dụ cho dễ hiểu: Phấn - bảng
Phấn hoàn hảo theo cách riêng của nó, một cục, một khối, một màu thống nhất...nhưng vấn đề là nó cần một cái nền, một điểm tựa để bản thân phấn có thể hiện hữu theo mọi khả năng có thế.
Nếu không có bảng, phấn không đi vào hiện hữu được, phấn sẽ không biết từ mình sẽ có bao nhiêu nghệ thuật được tạo ra, bao nhiêu tri thức được truyền tải, không có bảng, phấn không biết được tự tính của chính mình. Cho nên phấn phân chia mình thành nhiều phần, đi vào bảng đen để tự thể trải nghiệm bản thân mình ở mọi chiều kích.
Thượng Đế cũng vậy, Thượng Đế đi vào sự tồn tại để tự nghiệm bản thân mình ở mọi chiều kích..
Người biết việc sinh và sự tan biến của người biết, việc biết, và đối tượng của việc biết thì bản thân mình không có sinh hay tan biến, sự tỏa sáng này gọi là sakshi- nhân chứng.
Cái cư ngụ trong tâm thức của mọi sinh linh sống từ Brahma tới con sâu bọ nhỏ nhất và các cái còn lại ngay cả khi tất cả các thân thể thô và tinh không còn nữa được gọi là kootastha - cái không thể hủy diệt nổi.
Chỉ như một sợi chỉ xuyên qua từng hột của chuỗi hạt, linh hồn len lỏi và từng tế bào của thân thể để cho nó có thể nhận biết về bản tính đúng của mình từ trong các đặc trưng khác nhau.
Trích từ ___ Sarvasar Unpanishad ___
Như các bạn thấy đấy, đầu tiên là Cái một - rồi phân chia - rồi quay về cái một khi đã chứng ngộ
Trong kính thánh có từ Quỷ...mình trước có đọc tài liệu nào đó nói về từ này. Nghĩa gốc của Jesus mà ghi lại trong tiếng Hi Lạp cổ có nghĩa là phân chia. Sau này dịch sang tiếng anh nên thành ra 2 từ:
divide (dəˈvīd) : Phân chia và từ devil (ˈdevəl): Quỷ có phát âm cùng gốc, ý của Jesus đại khái là cực đối lập với Thượng Đế là phân chia hay ngụ ý thế giới này(được hình thành qua phân chia)
Hay trong Kinh Dịch của các Đạo Nhân cũng đại loại là ý phân chia này:
Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái
_______________________________________________________________________

II- Các giai đoạn trên con đường tâm linh

________________________________________________________________________

1: Yêu cha mẹ, anh chị em và sự sống của mình