Tất cả những gì nó có là......... Không có gì cả.
Hôm nay nó lại buồn nữa rồi - nỗi buồn lớn hơn ngày hôm qua . Trời tạnh mưa hồi xế chiều, ấy vậy mà cái se se lạnh vẫn còn quẩn quanh...
Hôm nay nó lại buồn nữa rồi - nỗi buồn lớn hơn ngày hôm qua .
Trời tạnh mưa hồi xế chiều, ấy vậy mà cái se se lạnh vẫn còn quẩn quanh đâu đây. Lạnh lắm! Cái lạnh len lỏi qua từng tế bào, lan toả khắp người, lạnh thấu cả xương. Tai đeo phone ( tai nghe), nằm thong thả trên võng đong đưa và tập trung vào câu chuyện mà nó đang nghe. Tự nhiên nó chợt nếm phải một vị hơi mặn, à! thì ra hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt tròn trịa của nó. Nó đang nghe chuyện của cô Tư, hông hiểu sao mỗi câu chuyện từ nội dung, ý nghĩa cho đến những hình ảnh, từ ngữ mà cô sử dụng đều khiến nó thấy tim mình quặn đau khó tả. Sao chuyện của cô Tư đời đến vậy, ngọt mà chát, chát ở chỗ nỗi đau, nhưng cũng ngọt vì trước khi đến với những nỗi đau đó thì nhân vật của cô hoặc là đã từng có quá khứ yêu và được yêu thiệt lòng, giản dị, không toan tính hoặc là sẽ có người bên cạnh họ xoa dịu nổi đau đó, cũng hơi ấm lòng. Nó nghe và thấm từng câu từng chữ, nó khóc, vì nó nghĩ về bản thân, hai mấy tuổi đầu, cũng trải qua dăm ba cuộc tình nhưng hai chữ thật lòng nó tìm mãi chẳng ra. Nhiều lúc nó nghĩ sao người ta lại sống nhẫn tâm với nhau đến thế. Thế nhưng nó khóc không chỉ vì chuyện đó, mà hôm nay trong lòng nó lại mang một nỗi buồn lớn hơn, nó nhớ quê, nhớ cha vì những gì diễn ra trong câu chuyện nó đang nghe là nói về những cuộc đời đáng thương ở quê hương nó. Các hình ảnh lần lượt hiện ra cây bần, cây sậy, cây đước.. và cả những người dân bộc trực, thật thà làm nó nhớ quê kinh khủng. Càng nhớ nó càng thấy bản thân mình không ra gì, trước giờ nó luôn muốn mình xóa đi những kí ức về quê hương, nó luôn thấy khó chịu khi người khác nói nó là nhỏ miền Tây. Nó muốn mình là dân địa phương chính gốc, muốn yêu người địa phương, sống ở đây và lập nghiệp ngay nơi này, chưa bao giờ nó có ý nghĩ trở về quê hương. Nhưng hôm nay nó lại thấy mình sai quá, nơi đây không ai cần nó , trong mắt họ mãi mãi nó chẳng là gì, thứ duy nhất nó nhận được từ nơi này là nỗi đau. Nó chợt nhận ra tất cả những gì nó cố gắng trong 10 năm qua chỉ là con số 0 và nó đã vô tình bỏ qua nhiều điều tốt đẹp ngay bên cạnh mình. Tình yêu, bạn bè, sự nghiệp nó không có gì , nó còn đáng trách hơn là đã để lạc mất kí ức về quê hương và cả người cha tuyệt vời của mình. Giá như lúc này nó có thể chạy ngay về quê ngồi trước mộ cha và khóc, khóc trước dòng sông quê hương dịu dàng và ấm áp . Nói rằng : Nó sai thật rồi !
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất