Hồi 7 tuổi, mình nằm cạnh mẹ trong một buổi trưa hè. Mình vừa xem một tập pokemon về Cửu Vỹ Hồ.
Mình không nhớ rõ tình tiết của tập Pokemon, nhưng mình nhớ như in cảm giác buồn man mác khi biết rằng Cửu Vỹ Hồ có thể sống lên đến hơn 200 năm, nhưng nó không thể giữ mạng sống cho người chủ nó yêu thương.
Đột nhiên mình nhận ra, mẹ sẽ không thể ở bên cạnh mình mãi mãi, dù mình có muốn đến đâu. Giống như chú Cửu Vỹ Hồ tuyệt vọng không thể cứu nổi người nó thương, dù nó có quyền năng mạnh nhường nào.
Hôm đó mình đã khóc đến ướt cả gối, đến mức mẹ mình tưởng mình đang bị ốm. Thế là mình được nghỉ học thêm tiếng Anh :) Chả nhớ mình buồn vì mình thực sự cảm thấy nỗi buồn, hay mình buồn vì nếu mẹ mất sẽ không còn ai mua bánh bao cho mình ăn nữa.
Mình nhận ra, thời gian sống trên đời là có hạn.
Mình luôn kể câu chuyện này khi người khác hỏi tại sao mình lại có động lực phát triển bản thân liên tục.
Giả dụ bạn là người nghe, bạn sẽ thấy thích nghe những câu chuyện như vậy, hay là những câu truyền đồng lực self-help sáo rỗng. Bạn thích nghe câu chuyện của cá nhân mình hơn, hay thích nghe mình đọc thơ của Xuân Diệu về thời gian hơn?
Ví dụ ở trên chỉ là một trong hàng nghìn ví dụ học cách kể chuyện đã giúp ích mình. Chưa kể đến hàng trăm lần khác khi mình bị ép/ được ép kể chuyện trước mặt người khác.
Trong 5 phút tiếp theo, mình sẽ kể cho bạn những gì mình đã học được về story-telling. Dù mình chắc chắn còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng mình tin rằng những chia sẻ của mình sẽ phần nào có ích nếu bạn cũng đang chật vật để cải thiện khả năng kể chuyện.

1. Một câu chuyện thực sự là gì?

Theo Matthew Dicks - tác giả cuốn sách Storyworthy, nhiều người tự nhận là họ có khả năng kể chuyện, nhưng thực chất là họ chỉ tường trình những sự kiện đã diễn ra trong đời họ.
Trung bình câu chuyện mà mọi người sẽ kể:
“Tôi tới quán cà phê ở Sài Gòn, uống trà xoài, nói chuyện với chị P., mọi thứ diễn ra rất vui. Tôi đã học được nhiều bài học”
Nhưng trên thực tế, một câu chuyện tốt thường bao gồm một khoảnh khắc thay đổi. Có thể là sự thay đổi trong nhận thức hoặc hành vi.
Đa số mọi câu chuyện, bộ phim nổi tiếng thường sẽ xoay quanh những khoảnh khắc thay đổi đó.
Ví dụ:
- The Dark Knight Rise: Bruce Wayne mất đi ý chí chiến đấu vì mất Rachel, nhưng sau đó tìm lại được ý nghĩa cuộc đời, đánh bại kẻ xấu và yêu môt người phụ nữ khác.
- Forrest Gump: Một chàng ngốc, tưởng chừng có rất ít triển vọng thành công, đã tìm được ý nghĩa sống, và có được những trải nghiệm điên rồ thông qua những triết lý sống rất đơn giản.
- Mulan: Một cô gái không đáp ứng được kỳ vọng của xã hội trở thành một chiến binh dũng cảm.
Vậy nên, để câu chuyện của bạn thật sự là một câu chuyện, bạn cần tập trung vào làm rõ khoảnh khắc thay đổi trong câu chuyện của bạn là gì. 80% tình tiết trong câu chuyện sẽ xoay quanh việc xây dựng khoảnh khắc đó.

2. Kể một câu chuyện thú vị

2.1 Biến một câu chuyện tầm thường thành “hơi hơi” thú vị

Dưới đây mình sẽ sửa lại câu chuyện trên một cách hoàn chỉnh hơn, và phân tích một số kỹ thuật khác mình sử dụng. Mình chọn kể câu chuyện này để cho các bạn thấy rằng kể cả một sự kiện như đi cà phê nói chuyện với bạn cũng có thể biến thành một câu chuyện hay nếu ta biết các kể và chọn thông điệp để truyền tải.
Bản gốc: “Tôi tới quán cà phê ở Sài Gòn, uống trà xoài, nói chuyện với chị P., mọi thứ diễn ra rất vui. Tôi đã học được nhiều bài học”
Bản chỉnh sửa:
“Hôm qua tôi tới quán cà phê ở Sài Gòn để nói chuyện với chị P - một người bạn mà tôi biết online nhưng giờ mới có cơ hội gặp trực tiếp.
Cuộc nói chuyện này đã cho tôi một bài học mà tôi sẽ nhớ mãi.
Tôi gọi trà xoài không đường ít đá vì tôi là người có đầu óc không bình thường. Chị P cũng gọi đồ uống không đường. Đúng là chỉ dấu cho cuộc nói chuyện giữa hai người không bình thường.
Chúng tôi ra ngoài ngồi để hít thở mùi mưa của Sài Gòn và ngắm nhìn những chiếc ghế ướt nhẹp của quán cà phê. Nhưng đó chỉ là mục đích phụ (tất nhiên rồi), những câu chuyện chính là thứ chúng tôi ngóng chờ.
Tôi cập nhật cuộc sống ở Đà Nẵng cho chị, chị cập nhật công việc dạo này cho tôi. Câu chuyện của hai người không có nhiều điểm chung, ngoại trừ một điểm.
Cả hai đều là những người trẻ đang cố thoát ra khỏi vùng an toàn của mình.
Cách của tôi là chuyển đến một thành phố mới và lao đầu đóng góp cho một Start-up. Cách của chị là làm việc cho những người giỏi trong lĩnh vực mà mình còn yếu, để mở rộng thế giới quan.
Khi chị đang kể chuyện, tôi chợt nhận ra:
Thực chất tôi chả có bài học nào mới cả.
Đúng vậy, xin lỗi vì đã làm các bạn hụt hẫng. Nhưng thế thì sao chứ. Một cuộc gặp gỡ, nội bản thân đã có giá trị nếu ta được nói chuyện với những người đồng chí hướng, cất đi chiếc điện thoại, tạm cất đi bộn bề công việc, và luận bàn về những điều cả hai người cùng quan tâm.
Chỉ cần cả hai bước ra từ cuộc nói chuyện, thấy mình được truyền năng lượng từ người kia, đã là một cuộc nói chuyện đáng nhớ rồi. Vậy nên đây là kỷ niệm tôi sẽ nhớ mãi, ít nhất là từ giờ đến cuối tuần sau.
……………..
Như các bạn thấy, thay vì dùng từ “và”, và kể các tình tiết một cách rời rạc, mình kể câu chuyện theo hướng sự kiện này dẫn đến sự kiện khác.
Tất cả câu từ trong câu chuyện của mình đều được tập trung để dẫn đến “khoảnh khắc” quan trọng nhất - sự thật là một cuộc trò chuyện không cần rút ra bài học gì để được xem là thú vị.
Kể cả việc ngay lúc đầu mình viết rằng “cuộc nói chuyện này sẽ cho tôi một bài học mà tôi sẽ nhớ mãi”, cũng có mục đích để tạo cú twist ở giữa bài.
Tất nhiên khi kể chuyện trực tiếp ta sẽ không thể lên kế hoạch từng chi tiết được, nhưng việc luyện tập viết ra hoặc kể ra câu chuyện của mình liên tục sẽ giúp bạn nắm được mạch kể chuyện tốt hơn.

2.2 Raising the Stake

(Mình xin phép không dịch tiếng Việt vì không tìm được từ diễn đạt mình thấy phù hợp).
“Stake” ở đây là tất cả những yếu tố trả lời câu hỏi “Tại sao tôi phải nghe tiếp câu chuyện của bạn?”.
Có thể là hồi hộp vì muốn biết chuyện gì xảy ra với các nhân vật, hoặc háo hức muốn biết câu trả lời cho một câu hỏi xảy ra ở đầu chuyện… Dù đó là gì, một câu chuyện cần phải có “Stake”; nếu không thì dù người nói có chức vị cao đến đâu, kiến thức có nhiều như thế nào, thì người nghe vẫn sẽ “buồn ngủ” như thường.
Sau đây là một số kỹ thuật “raise the stake” thường được sử dụng:
- Kéo dài thời gian trước khi vào cao trào: Mình không thích việc mô tả cảnh vật, nhưng những lần hiếm hoi mình cố gắng tả cảnh thường là trước khi bắt đầu vào cao trào của chuyện. Mục đích là để kéo dài thời gian, khiến người nghe cảm thấy nôn nóng muốn nghe cao trào là gì.
- Làm rõ cho khán giả những gì đang ở trên bàn cân: Trong bộ phim The Dark Knight (2008), để người đọc cảm thấy tầm quan trọng của việc Batman chiến thắng Joker, Christopher Nolan đã lột tả rất nhiều “bên liên quan (stakeholders)” trong câu chuyện. Từ mong muốn của Batman để bảo vệ Gotham, cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, cho đến những mối quan hệ cá nhân của Bruce Wayne và Harvey Dent với Rachel.
Những “bên liên quan” này khiến ta cảm giác được rằng việc Batman thắng Joker là rất quan trọng, khiến ta đầu tư nhiều cảm xúc hơn trong từng thước phim.
- Hé lộ cho người nghe biết sẽ có một điều kỳ thú diễn ra. Ở đầu câu chuyện ví dụ, mình có viết rằng “có một bài học mình sẽ nhớ mãi”. Điều này sẽ làm độc giả tò mò nghe tiếp câu chuyện vì muốn biết bài học đó là gì.
- Dự đoán tương lai: Hé lộ một viễn cảnh có thể xảy ra trong tương lai cho độc giả. Trong bộ The Dark Knight (yes mình là fan Christopher Nolan), ta có thể thấy rất nhiều lẫn viễn cảnh hệ thống công lý của Gotham bị hủy hoại hoàn toàn được vẽ lên. Viễn cảnh đó có thể sẽ không xảy ra, nhưng việc hồi hộp chờ xem nó có xảy ra hay không cũng khiến người nghe hứng thú hơn với câu chuyện

2.3 Một số mẹo khác:

- Bắt đầu câu chuyện bằng địa điểm và hành động. Bạn có thể thấy các bộ phim bom tấn thường bắt đầu với cảnh hành động của nhân vật, sau đó mới dần hé lộ bối cảnh. Bạn không cần phải giới thiệu tất cả các nhân vật, bối cảnh trước rồi mới bắt đầu.
Người nghe không ngốc đến nỗi cần bạn giải thích tất cả mọi thứ ngay trước khi vào cốt chuyện chính (mà nếu ngốc thì họ cũng giấu thôi =)) Hãy tưởng tưởng bạn đang dựng một rạp chiếu phim ngay trong tâm trí của người nghe.
- Đừng mô tả quá kỹ. Hẳn ai ngồi mài đít 12 năm trên ghế nhà trường cũng từng nghe lời khuyên của các cô giáo dạy văn: mô tả càng kỹ càng tốt.
Tả ngôi nhà thì phải có nhà màu gì, bao nhiêu phòng, căn phòng yêu thích là phòng nào… Tả người thì phải tả được răng trắng như hạt bắp, mũi dọc dừa, miệng hình trái tim…
Vớ vẩn. Về căn bản, nếu ta mô tả quá kỹ một vật thể, ta sẽ khiến độc giả phải ghi nhớ quá nhiều chi tiết thừa. Trong câu chuyện của mình, các bạn không cần biết quán cà phê có hình dạng, màu sắc gì để theo dõi cốt truyện. Trong đầu các bạn sẽ có sẵn hình ảnh của một quán cà phê khác, có thể là quán cà phê mà bạn đã thấy trên phim, hoặc quán yêu thích của bạn.
Nếu mình mô tả quá chi tiết, mình sẽ vừa khiến cho hình ảnh quán cà phê trong đầu bạn bị xóa mờ, vừa mất thời gian cho những chi tiết mà 90% bạn sẽ quên.

3. Làm thế nào có câu chuyện để kể?

Hiện tại mình đang thực hiện một bài tập có tên là “Home work for life”, học được từ Matthew Dicks trong cuốn sách Storyworthy (đừng hỏi mình có nên đọc cuốn này không, vì 80% những gì mình học được về story telling đến từ nó)
Mỗi ngày, bạn hãy dành khoảng 5-10p viết lại một khoảnh khắc nhỏ mà bạn cảm thấy đáng nhớ nhất trong ngày. Nó không nhất thiết phải là những khoảnh khắc hoành tráng, đôi khi nó chỉ cần là “Tôi cảm thấy buồn vì hôm nay ở nhà một mình”…
Có hai lợi ích khi làm bài tập này mỗi ngày:
Thứ nhất, bạn sẽ thấy thời gian trôi chậm hơn (một chút). Về căn bản, quan niệm về thời gian của chúng ta thường được tạo nên bởi một số ít khoảnh khắc. Ví dụ, ta nói năm qua là một năm tồi tệ, thực ra ta chỉ nhớ một vài khoảnh khắc tồi tệ diễn ra trong năm, còn lại thì nhiều ngày của ta trôi qua không tệ đến như thế.
Vậy nên, nếu ta học cách ghi lại những khoảnh khắc đẹp, ta sẽ dần nhận ra thực chất, thời gian có thể trôi qua chậm hơn, và thú vị hơn nếu ta biết cách nâng niu những khoảnh khắc nhỏ.
Ngoài ra, việc thu thập khoảnh khắc mỗi ngày sẽ khiến bạn dần xây dựng được lăng kính kể chuyện cho bản thân. Mỗi ngày mình tỉnh dậy, mình luôn háo hức nghĩ về những câu chuyện mình sẽ thu thập trong hôm nay, và mình có thể làm những cách nào để câu chuyện của mình trở nên thú vị.
Mình chủ động viết nên câu chuyện của chính mình.
Một số bạn sẽ có câu hỏi rằng: “Giả sử câu chuyện của tôi không đủ thú vị thì sao?
Như bạn đã thấy về ví dụ quán cà phê ở trên của mình, câu chuyện đủ thú vị hay không tùy thuộc phần nhiều vào lăng kính cá nhân và kỹ năng của người kể chuyện. Trên thực tế, những câu chuyện lớn lao như từng đâm xe hay từng gặp một vụ cướp có thể khiến người xem ồ wao , nhưng thường họ sẽ không động lại bất kỳ ấn tượng nào về người kể chuyện.
Những câu chuyện kiểu vậy thường không gợi được sự đồng cảm cho người đọc, bởi họ chưa từng trải qua nó. Trong khi đó, những câu chuyện thường ngày, những khoảnh khắc nhỏ, mới chính là điều sẽ khiến người nghe cảm thấy được kết nối với người kể chuyện.
Ví dụ, nếu như mình kể rằng mình thấy mình bị xe tông gần chết nên mình nghĩ tới sự hữu hạn của cuộc đời, khả năng cao bạn sẽ không cảm thấy đồng cảm. Đơn giản là vì 99% bạn đọc chưa từng bị xe tông bao giờ.
Nhưng khi mình kể rằng mình xem một bộ phim, nghĩ đến sự hữu hạn của cuộc đời, và cảm thấy rằng người thân và kể cả chính bản thân mình sẽ không tồn tại lâu, mình tin chắc rằng đây là trải nghiệm hầu hết các bạn đã từng trải qua.
Một câu hỏi khác cũng quan trọng không kém: câu chuyện có nên đến từ trải nghiệm cá nhân?
Theo mình là có.
Kể câu chuyện của người khác có thể phục vụ cho mục đích giải trí, nhưng nó không khiến cho người nghe cảm thấy được kết nối với bạn.
Nghe câu chuyện của người khác xong, người ta vẫn chẳng biết được thêm gì về bạn.
Tệ hơn, nếu bạn kể chuyện cười về người khác, đôi khi nó còn khiến người ta cảm thấy bạn là một người tọc mạch.
Đó là lý do ta cần phải làm bài tập “Homework for life” hàng ngày, để tích trữ những câu chuyện của chính mình. Trên thực tế, bất kỳ yếu tố nhỏ nhặt nào trong cuộc sống đều có thể là nguyên liệu cho một câu chuyện thú vị (mình nhắc lại lần thứ N).
Nếu bạn search những câu chuyện của Matthew Dicks, bạn có thể thấy những câu chuyện của ông ấy bao gồm cả những sự kiện tưởng rất nhỏ nhặt, như đối phó với đứa con trai biếng ăn, hay đứng xếp hàng trong siêu thị thời Covid.
Điều quan trọng là ta phải làm bật nổi được góc nhìn cá nhân của ta, sự kiện diễn ra có ý nghĩa với ta như nào. Đó là điều sẽ đọng lại trong tâm trí của người nghe.

4. Kết

16:10, trong căn hộ nhỏ một phòng ngủ, ngoài trời âm u bởi bầu trời vừa tạnh sau trận khóc ròng rã, mình gõ những dòng cuối cùng của bài viết này.
Hôm nay, tại thời điểm mình viết những dòng này, là sinh nhật mình - ngày 5/10.
Đáng lẽ, mình nên ra ngoài đi chơi với bạn bè, hoặc chí ít là tự thưởng cho bản thân xem một bộ phim sau cả tuần làm việc mệt mỏi.
Nhưng mình lại chọn viết một bài viết về kể chuyện. Có thể mình ngu. Hoặc, theo cách mình muốn hiểu, đó là bởi mình cũng muốn viết nên một câu chuyện thật đẹp về cuộc đời mình.
Mình muốn sống một cuộc đời thật đẹp, một cuộc đời mà sau này khi mình kể cho con cháu, chúng sẽ bảo: “uầy, hồi xưa ông Triết ngầu thế”.
Mong muốn đó lớn đến nỗi mình đã và đang tìm hiểu về cách kể một câu chuyện thật thú vị, và chia sẻ những gì mình học được cho người khác.
Suy cho cùng, tất cả những ước mơ, hoài bão, mẫu hình lý tưởng, thậm chí là cả nền văn minh nhân loại, đều được thêu dệt nên từ những câu chuyện mà.
Be curious,
The learning enthusiast.