Tất cả những gì chúng ta có là suy nghĩ tiêu cực

                                "    All i have are negative thoughts" 
                                                            - Joker -
Tình cơ tôi thấy câu thoại này của một tên phản diện nổi tiếng
Tất nhiên tôi sẽ bỏ qua việc hắn chỉ là một gã nhân vật hư cấu
Nhưng mà đôi khi, chúng ta dừng lại và nghĩ... Cũng đúng với mình đấy chứ.


    Tôi là một đứa trẻ khá là sống kín đáo, hay cách người ta gọi là "hướng nội" hay có thể dùng từ nặng hơn đó là ''tự kỉ". Trên lớp, tôi chẳng thể nói chuyện với ai, vì tôi đã tự cô lập mình vào một thế giới, một thế giới mà ở đó chỉ có mình tôi cô độc, bạn có thể tưởng tượng ra một thành phố đen kịt và trống rỗng, nơi có những tòa nhà cao đồ sộ màu đen, những tiếng kêu ỉnh ỏi của đoàn quạ nhưng khác biệt ở chỗ là chỉ có mình tôi ở đó.
    Nếu ai đó hỏi là tại sao? Thì có lẽ tôi cũng không biết câu trả lời cần đưa ra là gì nữa. Nhiều người nói "tôi" là thứ vô cảm, tôi thì không hề nghĩ thế. Nhiều lúc chỉ vì một câu nói đểu mà tôi buồn mất nguyên một ngày, nhiều lúc chỉ vì bố mẹ to tiếng với nhau mà tôi không thể học trong suốt một tuần, nhiều lúc chỉ nhìn thấy bạn bè có điều kiện, kinh tế đầy đủ hơn mình mà tôi cảm thấy chán nản, không còn động lực.
    Có người lại nói tôi phải mạnh mẽ lên vì những thứ đó chẳng là gì cả, sau này ra đời còn gặp những chuyện "điên đầu" và "khó khăn" hơn rất nhiều... Tôi vẫn không thể hiểu nổi, tôi đâu phải là họ, tôi không phải là người lớn, tôi chỉ là thằng nhóc đang học làm người lớn thôi. Người lớn đã từng là trẻ em nhưng trẻ em chưa từng là người lớn. Họ cứ bắt tôi phải chịu đựng trong khi tôi nghĩ mình đã đạt đến giới hạn rồi.
    Năm 17 tuổi, tôi đau buồn cực độ khi thất tình
    Năm 17 tuổi, tôi khóc suốt cả đêm vì người tôi thích nói xấu tôi
    Năm 17 tuổi, tôi không dám xin bố mẹ nộp tiền học vì nhà tôi khó khăn
    Năm 17 tuổi, tôi nghĩ là mình không còn mục đích sống
    Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ toàn suy nghĩ tiêu cực, ngay cả việc họ không có ý xấu tôi cũng nghĩ thành ý xấu, ngay cả một người đàn ông đang bắt tay một cô bé gái tôi cũng nghĩ hắn là "tên biến thái" hay thậm chí là chỉ bị 1 điểm thấp, tôi đã nghĩ mình sẽ xịt đại học, không có việc làm, và lông bông ngoài đường như một tên ăn xin vậy. Tôi cũng không hề có sở thích, vì bao nhiêu sở thích tôi có "họ" lại cấm đi bấy nhiêu, từ đó trong thâm tâm tôi nghĩ rằng mình cũng chẳng cần phải giỏi cái gì vì đằng nào cũng bị ngăn cản thôi. Từ đó tôi đâm ra chán, đến lớp mỗi ngày tôi chẳng buồn học, về nhà chẳng buồn nghĩ, đêm đến chỉ thức muộn mà mong rằng ngày nào đó mình sẽ trúng một tờ viettlot đổi đời hay đại loại thế...
    Buồn thật đấy!
    Dẫu sao vậy, tôi vẫn phải đối mặt với thực tại, rằng dù có thế nào đi nữa tôi vẫn phải đến lớp, vẫn phải cố gắng đi học vì ba mẹ tôi, vẫn phải nghĩ cho tương lai của mình mặc dù mỗi lần cố gắng, "một đống suy nghĩ tiêu cực đó" lại bao phủ lấy tôi... Chúng như đám mây đen cố gắng len lỏi từng khoảng không của bầu trời kia, như những hạt mưa cố lấp đầy một vũng bờ nhỏ bé, cho dù đen xịt và buồn chán những chúng vẫn cứ đến, thành ra tôi không thể làm gì khác, chúng như những kí sinh ở trong não vậy, tôi muốn vui lắm, có ai không muốn đâu, tôi cố gắng nghĩ tích cực bao nhiêu thì "đám mây đen" đó lại chèn ép và to dần lên bấy nhiêu.
    Nên nếu ai đó cho tôi lời khuyên để trở nên tích cực... Tôi sẽ sẵn lòng nghe.
7
764 lượt xem
7
0
0 bình luận