Nguồn ảnh: Nghêu Ù
Có những người đối với cuộc đời mình, họ không là gì cả. Nhưng với họ, mình là tất cả.
Hôm nay, lần đầu tiên tôi đã được trải qua thứ cảm giác này. Những tưởng những điều như vậy chỉ có trên phim ảnh hay truyện ngôn tình. Tôi sẽ gọi người cho tôi lần đầu trải nghiệm thứ cảm giác ấy là “người đó”.
Câu chuyện của tôi bắt đầu như sau. 
Trước đây, tôi đã từng có một khoảng thời gian làm việc thêm tại một quán ăn. Và cũng là nơi tôi đã gặp “người đó” - quản lý quán ăn. Cụ thể là tôi đã có một tháng làm việc ở đấy, sau đó vì một vài lí do cá nhân nên tôi đã xin nghỉ làm. Đây cũng là nơi tôi gặp người yêu hiện tại của mình. 
Quay về với thực tại, hôm nay “người đó” đã nhắn tin cho tôi sau một khoảng thời gian dài chưa nói chuyện. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là một thứ cảm giác gì đó muốn né tránh. Đã nhiều lần, tôi đoán ra dụng ý ấy nhưng hầu như lần nào tôi cũng phớt lờ điều đó hoặc lảng tránh bằng cách đặt ra một câu hỏi không liên quan. Lâu lâu, “người đó” mới nhắn tin cho tôi, có lẽ bởi vì “người đó” biết tôi đã có người yêu hoặc có thể bận đi làm gì đó. Phản ứng thứ hai thuộc về lí trí, tôi muốn cắt đứt quan hệ với người này nhưng nửa muốn nửa không. Nửa muốn thì tôi đoán rằng ai trong trường hợp như tôi cũng sẽ hiểu. Nửa không muốn là vì họ đang rất trân trọng và lịch sự với tôi, bây giờ hay trước đây vẫn vậy. 
Điều khiến tôi không hiểu vẫn là tại sao "người đó" lại bi lụy đến vậy, giữa chúng tôi chưa từng bao giờ đi quá xa hơn mối quan hệ xã giao đơn thuần. Tại sao lại khiến tôi cảm thấy thật nặng nề mỗi khi xuất hiện? 

“Không biết khi nào tin nhắn này sẽ tới em. Mặc dù không gửi được và anh sẽ lại xóa đi như bao lần trước. Để dành thời gian đó nói với em những điều mới hơn hay để khoe với em rằng vừa câu được một con cá,... 
Sau khoảng 23 giờ nữa, tất cả những tin nhắn này sẽ được xóa như chưa từng xuất hiện. Mang theo những bí mật lớn lao của anh về em và chỉ anh biết. Anh nhớ em, công chúa bé nhỏ ạ. Nguồn động lực lớn nhất để anh cố gắng bây giờ lại chính là cô bé từng cùng anh làm việc chưa đầy một tháng. Là cô bé lần đầu tiên hát bài hát mà anh biết đệm đầu tiên, bài hát mà không phải cô gái nào cũng biết… Vậy mà anh lại được nghe em hát và còn hơn thế khi chính tay mình đệm cho em.
Chắc có lẽ em chẳng nhớ nổi đâu công chúa ạ. Vì đêm đó em đã say, say đến khóc, không biết khi ngã xuống sàn em nhớ đến ai, nhưng anh dám chắc chắn trong tất cả những người chứng kiến, anh là người lo lắng nhất. Khi mà những kẻ khác còn bận lấy tay che miệng cười thì tay anh đỡ em ra xe để bạn đưa em về. Suốt đêm đó, chỉ mong nhận được tin nhắn là em đã về đến nhà bình an. Ai biết được những chuyện đó nhỉ. Anh đã cẩn thận lưu lại hết khi xem lại camera. Tiếc là bị mất điện thoại chứ không thì giờ anh em mình vừa xem vừa cười rồi. 
Có những chuyện sẽ qua đi theo thời gian. Nhưng có lẽ lâu lắm anh mới quên những ngày tháng đó, em nhỉ!”

Tôi đã từng có ngụ ý từ chối, đại loại là tôi đã nhắc đến người yêu hiện tại của tôi khi trò chuyện cùng “người đó” nhưng có lẽ quyết định ra sao vẫn phụ thuộc vào người ta. Tôi không có quyền bắt ép người ta gạt bỏ mọi thứ tình cảm dành cho tôi bởi đó là quyền của mỗi người. Nhưng bản thân tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội giúp người ta nhận ra rằng đây là con đường hoàn toàn sai. Tôi vẫn luôn rạch ròi trong mối quan hệ này, rằng chúng tôi chỉ đơn giản là những người từng có cơ hội làm việc với nhau, không như mối quan hệ những người bạn, càng không phải mối quan hệ trên tình bạn. 
Sự rạch ròi của tôi chỉ đổi lại một sự bi lụy đến cứng đầu. Vậy đấy, có những người thực sự tốt với tôi nhưng tôi lại không mong họ xuất hiện trong cuộc đời của mình. 
Muộn màng là từ lúc ta gặp gỡ...