Những đoạn văn truyền cảm hứng của Alex Ferguson - người huấn luyện viên gắn liền với tên tuổi của Manchester United.

Leading - Dẫn dắt

Lãnh đạo chứ không quản lý
Alex Ferguson (sinh ngày 31 tháng 12 năm 1941) là một cựu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá người Scotland. Trong vòng 27 năm (1986–2013), ông đã giúp Manchester United trở thành 1 trong 2 câu lạc bộ bóng đá vĩ đại nhất lịch sử nước Anh với 20 lần vô địch giải quốc nội.

I. Kỷ luật

Kỷ luật là điều đã thấm vào tôi từ khi còn nhỏ. Cha tôi là một người rất kỷ luật: ông làm nghề đóng tàu, một công việc khó khăn và cực nhọc. Ông ít nói, bướng bỉnh nhưng rất thông minh. Ông tự dạy mình mọi thứ, bỏ học từ khi 14 tuổi nhưng lúc nào cũng đọc sách. Ông muốn anh em tôi học được một nghề, ông không cho phép tôi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp chừng nào tôi chưa học xong nghề làm thợ công cụ. Cha tôi rèn tính kỷ luật cho chúng tôi từ khi còn bé. Vào những ngày đi học ông luôn luôn kéo chân đánh thức tôi dậy lúc 6 giờ sáng. Ông cũng rời khỏi nhà chính xác vào lúc 6 giờ 45 phút vì ông thích có mặt ở hãng tàu ngay khi người ta mở cổng!
Có lẽ đó là lý do vì sao vài chục năm sau, khi là huấn luyện viên trưởng, tôi cũng có thói quen có mặt ở cơ quan trước cả khi người giao sữa đến! Khi trở thành cầu thủ và được trả lương, tôi đã từng hay đi chơi vào các tối thứ bảy. Cha tôi không thích chuyện này, ông cho rằng tôi đang sống quá xa hoa. Tôi đã không nói chuyện với cha khoảng 6 tháng. Đúng là cha nào con nấy!
sir alex ferguson 1967
sir alex ferguson 1967

II. Mức độ làm việc

Cha mẹ tôi lúc nào cũng làm việc. Cha tôi làm việc ở xưởng đóng tàu Glasgow, còn mẹ thoạt tiên làm việc ở một nhà máy sản xuất dây thép, sau đó là ở một nhà máy sản xuất các linh kiện cho máy bay . Cha tôi thường làm việc 60 tiếng mỗi tuần và cuộc sống của ông là sự tồn tại nghiệt ngã, lạnh lùng và nguy hiểm. Glasgow gần như cùng vĩ độ với Moscow, vì vậy khi những cơn gió mùa đông quét qua Clyde, khu bến tàu thực sự là một môi trường làm việc rất khắc nghiệt. Cha tôi thường chỉ nghỉ phép 2 tuần mỗi năm. Vào năm 1955, ông làm việc 64 tiếng mỗi tuần với mức lương là 7 bảng 15 shilling, tương đương với 189 bảng ngày nay. Sau khi cha mất vào năm 1979 vì bệnh ung thư, mẹ tôi đi làm việc dọn dẹp nhà cửa. Sự tận tụy của cha mẹ tôi với công việc có lẽ chủ yếu là do thời đó không có nhiều đảm bảo từ hệ thống an sinh xã hội. Những tiêu chuẩn an toàn lao động rất thấp, quyền lợi về y tế bị bỏ bê, và đội ngũ luật sư giúp người ta đòi tiền bảo hiểm lao động còn chưa tồn tại. Tôi chưa thấy cha mẹ mình ở không bao giờ.
Ngày nay, cụm từ "giai cấp cần lao" không còn mang ý nghĩa như nó đã từng mang cách đây vài thập kỷ, nhưng hầu hết cầu thủ của United vẫn xuất thân từ những gia đình có "thu nhập thấp". Tôi không muốn càm ràm như một lão già khó tính, nhưng hầu hết bọn trẻ nay đều lớn lên với nước nóng, TV, điện thoại, máy vi tính, xe hơi và hàng không giá rẻ; trong những môi trường sống tiện nghi hơn nhiều so với những ngày tháng mà tôi đã lớn lên. Từ lâu tôi luôn có thiện cảm với những người xuất thân từ tầng lớp lao động, bởi tôi nghĩ điều đó sẽ giúp họ sẵn sàng hơn khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.
Tôi luôn tin vào hiệu quả của việc đánh thức và khai thác những khao khát và động lực mà bạn có thể tìm thấy ở những người đã trải qua một tuổi thơ khó khăn.
Bất cứ khi nào United chơi tệ và mọi người cần được khích lệ một chút, tôi luôn luôn kết thúc buổi nói chuyện trước trận đấu bằng việc nhắc nhở các cầu thủ rằng tất cả họ đều xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo khó
Alex Ferguson - LEADING
Tôi nói với họ rằng hầu như chắc chắn một điều là ông bà của họ hay ai đó trong gia đình họ đã từng thuộc về tầng lớp lao động và đã làm việc chăm chỉ mỗi ngày chỉ để tồn tại. Ngược lại tất cả những gì họ phải làm là cật lực thi đấu 90 phút và được trả rất nhiều tiền.
Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng: "Giây phút mà chúng ta không làm việc chăm chỉ hơn đội bạn, chúng ta không còn là Manchester United".

III. Sự tự mãn

Tự mãn là một căn bệnh, đặc biệt là đối với những cá nhân và những tổ chức đã thành công. Theo tôi, chính khả năng tránh xa vào tự mãn của United là một trong những đặc điểm khiến CLB này trở nên khác biệt.
Tự mãn cũng giống như vết mục hay lỗ mọt khoét, vì một khi sự ẩm ướt tấn công vào các bức tường hay côn trùng tấn công vào gỗ, bạn sẽ không thấy được sự tàn phá cho đến khi mọi thứ quá trễ.
US Open
US Open
Tôi luôn nhớ đến 1 ví dụ khác của sự tự mãn, hay chính xác hơn là quá tự tin, xảy ra ở môn tennis. Tôi có xem trận chung kết nội dung đơn nữ US Open (Mỹ mở rộng) năm 2012, khi Victoria Azarenka gần như đánh bại Serena Williams. Azarenka đang dẫn trước 5-3 trong séc cuối cùng và đã kín đáo giơ nắm đấm mừng chiến thắng lên với gia đình và bạn bè của mình đang ngồi xem trên khán đài. Và... chính từ khoảnh khắc đó trở đi mọi việc bắt đầu tuột dốc với cô ta: Azarenka đã thua game giao bóng của mình và tuột mất chiến thắng, còn Serena Williams thì bước lên giành cúp.
Điều này cho thấy rằng bạn sẽ không bao giờ chạm tay vào chiếc cúp cho đến khi bạn thắng trận.
Tôi nhìn thấy chuyện này xảy ra hàng triệu lần. Nó bắt đầu với sự bất ổn rồi dẫn đến sự bối rối. Tiếp theo đó, sự hoảng loạn xuất hiện và, trước khi bạn kịp nhận ra, đội của bạn đã phải đầu hàng và thất bại là điều không tránh khỏi. Trong khi đó, hành vi của đối thủ bắt đầu thay đổi: họ bắt đầu tự tin hơn, tập trung cao độ hơn và họ gạt phăng tất cả những gì có thể chi phối.
Họ có thể "ngửi thấy mùi máu" và trước khi bạn kịp nhận ra, sự tự mãn đã ghi thêm 1 chiến thắng đáng sợ

IV. Truyền cảm hứng

Bạn không làm cho người ta tỏa sáng bằng cách đánh họ với một cái roi sắt. Bạn làm điều đó bằng cách được họ kính trọng, làm cho họ quen với những chiến thắng và thuyết phục họ rằng họ có khả năng làm tốt hơn. Tôi không thể nghĩ ra được một huấn luyện viên trưởng nào thành công trong bất kỳ một khoảng thời gian nào bằng phương pháp "hăm dọa". Hóa ra hai từ có sức mạnh lớn nhất trong tiếng Anh là: "Well done" [Giỏi lắm]. Phần lớn công việc lãnh đạo là khai thác được thêm 5% năng lực mà các cá nhân không biết là họ có.