Trong Tarot lá The Tower đại diện cho sự sụp đổ một điều gì đó mà chúng ta đã dầy công xây dựng, nhưng liệu có phải sự sụp đổ là hết?
Ảnh: mysticdoorway
Ảnh: mysticdoorway
Ngày xưa các cụ có câu "trong cái rủi có cái may", nghe giống an ủi nhưng mà sau những lần chiêm nghiệm mình thấy hmm ơ đúng thật!
Tưởng tượng mà xem nếu cuộc đời bạn là một cuốn sách thì bạn muốn chương tiếp theo của mình như thế nào? Bạn có muốn đi đến tận cùng để biết nếu cố gắng hết sức thì kết quả sẽ như thế nào không? Hay nằm ở đó chịu thua, nghĩ rằng đời mình thế là hết?
Trước đây mình cũng từng là một người khi gặp chuyện không như ý đều sẽ phát điên lên, khóc lóc, tiêu cực rồi nghĩ thế là hết. Cho đến khi mình nhận ra rằng cuộc sống luôn luôn sẽ mở ra cánh cửa cho chương tiếp theo khi chương cũ kết thúc.

Chỉ là.... mình có nhìn thấy hay không thôi!

Ảnh: shin.wthsugar
Ảnh: shin.wthsugar
Hồi năm ngoái sau khi xin nghỉ việc ở công ty cũ với mức lương lẹt đẹt, chật vật rải CV khắp nơi thì nửa tháng sau mình đi làm ở công ty mới với một mức lương như mình mong muốn, những tưởng mọi thứ sẽ ổn thì BÙM sau 2 tháng thử việc thì công ty PHÁ SẢN, bọn mình bị cho nghỉ việc hết trong một ngày.
Về nhà với tinh thần hoang mang tột độ, chị kế toán còn nhắn tin bảo vì mình vẫn đang trong thời gian thử việc nên không được đền bù gì, lương thì công ty phải sang tháng mới giải ngân được. Mình ngồi thẫn thờ trong phòng, nghĩ "cái quái gì đang xảy ra với mình thế nhỉ? Mình chỉ muốn yên ổn thôi mà khó đến vậy sao?"
Ảnh: shin.wthsugar
Ảnh: shin.wthsugar
Đêm hôm ấy mình ngồi suy nghĩ, sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, mình nhận ra là công việc văn phòng đang khiến tư duy mình ù lì đi, mình thậm chí còn không tự làm các dự án cá nhân như trước đây nữa. Hồi đó mình làm 2, 3 jobs cùng một lúc, sáng làm văn phòng 9-5, tối làm job remote partime, tham công tiếc việc ôm thêm cả jobs freelance. Mình thậm chí còn không có đủ thời gian để biết là mình đang đi xa khỏi những mục tiêu ban đầu của mình đến thế nào. Mình ít gọi điện về cho gia đình, thi thoảng bận quá mẹ gọi cũng gắt gỏng, mặt nổi đầy mụn vì ăn uống không đúng giờ, người yếu đi hẳn vì ít vận động, tinh thần thì rệu rã, đây là cuộc sống mình muốn ư?
Đầu mình chợt loé lên một suy nghĩ rằng có lẽ những sự sụp đổ trong cuộc sống của mình gần đây là để cho mình nhận ra rằng "nền móng" mình xây không chắc.
Mà nền móng không chắc thì dù có xây được "lâu đài" cao, to đến mức nào đi chăng nữa thì đến một ngày nó cũng sẽ sụp thôi, càng bỏ lỡ dấu hiệu cảnh báo thì hậu quả càng lớn.

Có lẽ đây là lúc phải bỏ đi để bắt đầu lại thôi!

Thế là ngay ngày hôm sau mình đặt vé máy bay, quyết định thực hiện chuyến du lịch mà mình ấp ủ bấy lâu, một mình đi ra đảo Phú Quý ở 1 tháng. Có lẽ mình sẽ viết kĩ về chuyến đi này ở một bài khác nhưng thực sự đây là một chuyến đi mà thay đổi mình rất nhiều.
Ảnh: shin.wthsugar
Ảnh: shin.wthsugar
Mình gặp được những người bạn mới, những người anh chị đến từ khắp mọi nơi, cùng nhau học lặn, cùng nhau chia sẻ về cuộc sống của mình, bọn mình được sống trong mùa hè bất tận như những đứa trẻ chơi đùa vô tư mà không có những toan tính, vụ lợi. Bọn mình hay đùa nhau là đây là "Mùa hè ở đảo thiên đường". Nạp năng lượng để về lại "Trái đất" tiếp tục chiến đấu cho vận mệnh của mình.
Ảnh: shin.wthsugar
Ảnh: shin.wthsugar
Sau chuyến đi ấy trở về có rất nhiều cánh cửa mới mở ra cho mình, mình gặp được nhiều người mới với năng lượng tích cực, mình bắt đầu viết lách lại, tìm hiểu nhiều hơn về hành trình tâm linh, về những dấu hiệu vũ trụ, mình trở nên nhẹ nhàng hơn (đây là một bước tiến lớn ấy tại trước giờ mọi người vẫn gọi mình là con đàn ông) mình tìm lại được tính nữ mà mình đã bỏ quên bấy lâu.
Ảnh: shin.wthsugar
Ảnh: shin.wthsugar
Mình trở về bắt đầu đăng kí một khoá học nâng cao skill công việc, đi apply tiếp vì mình vẫn cần một công việc để duy trì cuộc sống, mình về nhà và bắt đầu trò chuyện với bố mẹ nhiều hơn. Lạ lùng thay là khi mình mở lòng thì bố mẹ mình cũng thay đổi, bố mẹ nhẹ nhàng và vui vẻ hơn, ủng hộ và tin tưởng mình. Thay vì những trận cãi vã cơm chan nước mắt như ngày trước thì bây giờ gia đình mình có thể ngồi lại giãi bày với nhau nỗi lòng riêng của mỗi người, nhờ thế mà nhà mình cũng gắn kết với nhau hơn.
Mình nhận ra là chúng ta không bao giờ thay đổi được người khác hay những chuyện sẽ tới với mình. Thứ duy nhất mình thay đổi được chính là thái độ và bản thân mình.
Một trong nhiều khoảnh khắc mà mỗi tối bọn mình đều ra Bấc ngồi ngắm "những vì sao sa trên mặt biển". Ảnh: shin.wthsugar
Một trong nhiều khoảnh khắc mà mỗi tối bọn mình đều ra Bấc ngồi ngắm "những vì sao sa trên mặt biển". Ảnh: shin.wthsugar

Thế giới bên ngoài là sự phản chiếu nội tâm

Nhưng cuộc đời không giống trong truyện cổ tích, không có gì gọi là "từ đó hạnh phúc mãi mãi về sau". Điều gì đến vẫn cứ đến nên những thử thách, bài học vẫn cứ tới, mình vẫn cứ ngã, vẫn cứ đau, vẫn cứ kiệt sức nằm đấy khóc oà lên nhưng mình biết là mình sẽ vẫn tự đứng dậy được, học bài học của mình và đi tiếp.
Sau khi học được cách "đặt góc nhìn sang hướng khác" thì khi gặp vấn đề mới mình dám đối mặt để làm việc với bản thân, lê lết trong những trận chiến "trigger again". Biết cách soi chiếu lại bản thân sau những "bài test" mà vũ trụ gửi đến để xem liệu mình đã thực sự học được bài học của mình hay chưa. Và sau này khi tìm hiểu sâu về thiền tập thì mình biết là "vô tình" những thứ xảy ra đều đúng thời điểm để dẫn mình đi đúng theo hành trình tâm linh của mình.
Mình liên tưởng đến một đoạn lyric mà mình rất ấn tượng trong bài "Người điên" của tlinh:
"Em nhận ra thế giới bên ngoài là sự phản chiếu của thế giới nội tâm. Và em xin lỗi vì đã đổ tội lên ai vì em mong vòng lặp sẽ thôi xoay, vòng lặp thương đau sẽ thôi xoay và tình yêu thương sẽ trỗi dậy"
Đấy nên lan man mãi thì chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra sự sụp đổ xảy ra không hoàn toàn xấu, nó cảnh tỉnh chúng ta đang đi sai hướng và bắt buộc mình phải dừng lại để nhìn nhận mọi thứ, sắp xếp lại, lục lọi lại xem mình nên bỏ lại thứ gì cho "balo tinh thần" đỡ nặng, nên mang theo thứ gì để bước vào chặng hành trình mới với những bài học mới.
Đôi khi toà tháp sụp đổ để chúng ta chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của những vì sao, của đêm đen huyền bí, của âm thanh cuộc sống, những tín hiệu dẫn đường.
Lights will guide you home
Fix You (Coldplay)
Mong chúng ta sẽ luôn nhận ra những dấu hiệu vũ trụ gửi tới để biết mình đang kẹt trong vòng lặp nào mà bản thân tự tạo ra, đủ dũng cảm để bước ra và bắt đầu lại lần nữa, viết lên những điều tốt đẹp cho chương mới tiếp theo.
Vì "life goes on" mà!