Đề 1: 10 things that make you really happy

Ngày đầu trong 30 ngày viết, tôi gặp phải đề nói về hạnh phúc. Tôi không biết cảm giác hạnh phúc là gì, và tôi không chắc những gì tôi viết sắp tới có được gọi là hạnh phúc không. Nhưng tôi cứ viết ra vậy.

Điều thứ nhất: Thở

Việc thở làm tôi thấy ổn. Thở liên quan đến sự sống và thiền.

Việc vẫn còn đang thở làm tôi thấy ổn. Vì thứ nhất tôi biết mình đang sống và thứ hai tôi biết mình không bị ngạt mũi. Khi ngạt mũi cảm giác rất khó chịu. Do đó khi không ngạt mũi cảm giác sẽ, dễ chịu?

Thở làm tôi thấy an bình hơn. Thở dạy cho tôi bài học về sự biết ơn những điều mà bình thường mọi người hay coi là hiển nhiên. Thở dạy cho tôi sự thật. Thỉnh thoảng, thở dạy cho tôi về sự tha thứ. Nguyên nhân bởi tôi hay hằn học với chính mình, và thở bảo tôi bình tĩnh lại.

Tôi thấy ổn vì mình đang thở.

Điều thứ hai: Cuộc gọi của mẹ

Tôi đi làm ở xa nhà, chắc cách khoảng 1.600 km. Cuộc sống tại thành phố lạ với guồng công việc cộng thêm chút gia vị là khủng hoảng hiện sinh làm tôi thỉnh thoảng quên mất là mình đang sống. Cuộc gọi của mẹ giống như báo thức buổi sáng, làm tôi tỉnh khỏi cơn mê.

Tôi hay nói chuyện với mẹ bằng video call, ở đó, tôi thấy lại căn phòng mà mình đã từng ở. Một cảm giác quen thuộc. Khi sống tại nơi mới, tôi vẫn chưa quen với “căn phòng” của mình. Tôi thậm chí còn không nghĩ nhiều đến nó.

Mẹ là một người lắng nghe thực sự tốt. Mẹ không đọc bất cứ quyển sách kiểu “đắc nhân tâm” nào, nhưng mẹ biết cách nói chuyện đủ để người đối diện có cảm giác muốn bật khóc (vì lâu lắm rồi mới có người thực sự quan tâm đến họ).

Những năm hai mươi tuổi, ngay cả khi tôi chơi game xong. Mẹ hỏi tôi chơi thế nào, thắng hay thua, có vui không. Ít có ai hỏi tôi như thế. Trừ bạn tôi ra thì mọi người xung quanh đều có thành kiến với việc tôi chơi game trên máy tính (cho dù họ cũng giải trí bằng lướt facebook, xem phim và chơi game điện thoại (?)).

Trong những ngày sống cuộc sống người lớn mệt hoặc không mệt, nghe mẹ gọi làm tôi vui. Mẹ không chỉ gọi điện thoại mà còn gọi tôi về, lúc tâm trí tôi đang ngất ngưởng ở đâu đó.

Điều thứ ba: Viết

Không nói chuyện được với nhiều người, tôi tìm đến với chữ. Viết là quá trình diễn giải suy nghĩ, và phản tư. Tôi viết vì mong có ai đó hiểu mình.

Tôi thường không nói được những câu chuyện chung. Sự im lặng của tôi vào ban ngày đòi hỏi tôi phải nói ra đâu đó vào ban đêm. Nếu không làm vậy, tôi sẽ sớm bị “phình”, giống như một cái xô chứa đầy nước, chẳng thể chứa thêm.

Vậy là tôi viết. Viết cho thỏa việc được nói. Khi viết tôi mong có ai đó đọc được. Khi viết, tôi mang trong mình một hy vọng là có ai đó sẽ thấy được và hiểu mình. Hy vọng là thứ giúp chúng ta sống và hướng tới ngày mai mặc cho ngày hôm nay có tệ bạc như nào.

Khi viết, tôi vui.

Điều thứ tư: Xem Stream

Tôi hay xem Stream của Lis và Misa, theo dõi game đấu cũng như phản ứng của những người xem. Thỉnh thoảng tôi bật cười.

Stream thì khác Video. Video là tĩnh, là thứ gì đó được lưu lại, là “chết”. Stream thì sống, vậy nên mới có chữ “Live” trong Livestream.

Việc theo dõi một ai đó đang làm gì đó trong lĩnh vực quan tâm làm tôi cảm thấy một sự kết nối. Thứ mà tôi ít tìm thấy trong cuộc sống hằng ngày.

Điều thứ năm: Đọc sách và phát hiện ra lợi ích của việc đọc sách

Tôi thích đọc sách, và chấp nhận rằng không phải cuốn sách nào cũng dễ đọc. Có những cuốn sách rất khó đọc và khó hiểu.

Nhưng gần đây tôi nhận ra những cuốn dễ đọc giúp tôi ngay lúc đó, còn cuốn khó đọc thì giúp tôi sau này. Có thể phải đợi một tuần, một thác hoặc một năm mới hiểu được tại sao cuốn sách khó lại có giá trị. Khi gặp vấn đề hóc búa, điều vui nhất là phát hiện ra mình đã tìm được chìa khóa để giải quyết từ lâu.

Còn sách dễ, đọc là vui rồi, không cần phải đợi.

Đọc sách làm tôi vui.

Điều thứ sáu: Việc bạn đang đọc bài viết này

Tôi không biết bạn là ai. Nhưng nếu bạn đã đọc đến đây, tôi thực sự rất vui.

Tôi nghĩ rất ít người viết muốn những gì mình viết ra để ở trong ngăn kéo. Ngay cả quyển nhật ký cũng mong một ngày nào đó có ai đó đủ tin tưởng để đưa cho họ đọc.  

Vậy nên, cảm ơn bạn, từ tận đáy lòng.

Điều thứ bảy: Những người viết xung quanh mình

Ngày tôi bắt đầu đọc Spiderum, là ngày tôi cảm thấy cuộc đời vẫn còn đáng sống. Không hiểu sao, những người tôi quen một là viết rất giỏi, hai là không biết gì.

Tôi thường quen những anh chị là người viết hơn tôi khoảng 6-7 tuổi. Và họ viết rất tốt. Mỗi lần đọc bài họ viết, tôi không khỏi tự vấn về sự “không đủ” của bản thân.

Khi tham gia Spiderum và phát hiện cộng đồng xung quanh mình cũng có những người đang “tập viết” và học cách để viết tốt hơn mỗi ngày, tôi có thêm động lực. Tôi không phải ngước nhìn lên trên mãi nữa, để nhìn những người đã đi trước. Nay tôi đã có những người "đồng bút" để đi cùng.

Điều thứ 8: Những giấc mơ

Tôi tin những giấc mơ chứa đựng nhiều thông tin hữu ích. Chúng phản ánh những điều ta không nói khi ta tỉnh và đôi lúc giấc mơ có khả năng dự báo tương lai.

Những giấc mơ (dạo này) làm tôi vui vì chúng thường là giấc mơ tốt. Như việc tôi là siêu nhân chẳng hạn. Mơ vui lắm.

Điều thứ 9: Đau khổ

Tôi nghĩ làm người chỉ có hai trạng thái: một là vô nghĩa, hai là đau khổ. Khổ đau là không thể tránh khỏi.

Nhưng sẽ ra sao nếu một ngày ta nhận ra bản thân có thể “hấp thụ” được đau khổ. Giống như đâu đó trong câu chuyện trưởng thành, ta ăn đau khổ để lớn dần lên.

Khi những chuyện không hay qua đi, tôi có vui không? Tôi có, nhưng đó là một niềm vui chua chát. Đó là "sự nhẹ nhõm của một cái thở phào".

Điều thứ 10: Hoàn thành bài viết này

Tôi không nghĩ tôi sẽ viết hết 10 điều. Tôi sẽ bỏ dở đâu đó ở điều thứ 4 và kết thúc ở điều thứ 5. Nhưng tôi đang tập viết trở lại, tôi sẽ không ăn gian nữa. Những ngày trước khi viết tôi đã ăn gian khá nhiều rồi.

Giờ là giờ đi ngủ. Cũng vui.