"杜 宇 聲 中 春 向 老, 一 庭 疏 雨 楝 花 開。" "Đỗ Vũ thanh trung xuân hướng lão, Nhất đình sơ vũ luyện hoa khai." "Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan." - Mộ xuân tức sự - Nguyễn Trãi/ Bản dịch Khương Hữu Dụng
Nơi trí nhớ của mình, miền bắc những ngày cuối xuân, chìm trong cái lạnh se se, hơi nồm man mát và những cơn mưa phùn bay bay. Đêm xuân tĩnh mịch, bật ngọn đèn bàn, đẩy cánh cửa gỗ, thì liền theo gió, vài hạt mưa xuân li ti, là một mùi hương dịu ngọt từ nơi nào xa xăm - ấy là mùi hoa xoan.
Quê mình xưa kia trồng nhiều xoan lắm (có lẽ cả miền bắc cũng thế), cây xoan trồng làm hàng rào quanh nhà, thẳng hàng trên con đường đến trường, xum xuê bên bờ ruộng, và thấp thoáng quanh những dải đồi xanh mướt. Hương hoa xoan trong những đêm xuân tĩnh mịch, mát trong, dường như đã gắn liền với ký ức của bao người. Một điều gì thân thương, gần gũi và ngát hương, của thứ mùa tràn đầy giao cảm với tự nhiên. Trong cơn mưa lặng lẽ ấy, cánh đồng dâng đầy lên màu xanh, cây lúa lớn nhanh, cây lạc, cây đậu nảy mầm, cây xoài, cây nhãn đơm bông, cây bưởi kết trái, tiếng chim ríu ran mỗi ban mai vào mùa làm tổ… Những cô bé, cậu bé hân hoan trong niềm vui đến trường, sách vở tinh tươm của kỳ học mới, chưa bị áp lực của bài kiểm tra.
Khi còn là một cậu học sinh, mình rất thích đứng lặng dưới gốc cây xoan, ngắm những chùm hoa đung đưa, rơi rụng lác đác, để được đắm mình trong hương thơm dịu dàng, thanh tao. Người nào đầu tiên tặng cho mình tình cảm đặc biệt với thứ cây dân dã ấy? Có lẽ chính là Ức Trai, qua những trang thơ được học trong nhà trường.
暮 春 即 事 閑 中 盡 日 閉 書 齋, 門 外 全 無 俗 客 來。 杜 宇 聲 中 春 向 老, 一 庭 疏 雨 楝 花 開。 Mộ xuân tức sự Nhàn trung tận nhật bế thư trai, Môn ngoại toàn vô tục khách lai. Đỗ Vũ thanh trung xuân hướng lão, Nhất đình sơ vũ luyện hoa khai. Suốt ngày nhàn nhã khép phòng văn Khách tục không ai bén mảng gần Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan. - Mộ xuân tức sự - Nguyễn Trãi/ Bản dịch Khương Hữu Dụng
Những đêm xuân khi chuẩn bị ôn bài trên lớp. Mình thích đọc lại bài thơ ấy lắm. Cảm tưởng như cùng Ức Trai trong căn phòng tĩnh lặng, qua khung cửa sổ khép hờ, cùng ngắm nhìn hoa xoan rơi rụng trong mưa phùn mùa xuân. Ngoài trời bàng bạc, chỉ có tiếng chim thảnh thơi, thưa vắng. Tất cả những gì là trong trẻo, thi vị của nếp sống thanh bạch nơi thôn quê, đều ở cả trong giây phút ấy.
Bây giờ quê mình không còn trồng nhiều xoan nữa, thứ cây ấy dần trở thành ký ức, nỗi mong nhớ về 1 thời đã qua. Đi đâu, nếu gặp cây xoan, mình đều thích dừng lại, ngắm nhìn thật kỹ, như để thấy lại quê hương của mình.
Hồi mới chuyển đến công ty mới. Mình phát hiện ra, trên đường đến quán cơm, còn lại 1 hàng xoan, mọc bên con mương đen ngòm nước thải, lụp xụp những ngôi lán tạm của nơi tập kết phế liệu. Thế là từ đó, trưa nào mình cũng ra ngoài ăn cơm bụi, để lại được đi dưới hàng xoan. Mỗi ngày 2 lượt vào buổi trưa, bước thật chậm, thật chậm, và ngắm nhìn những tán xoan xôn xao trong nắng.
Vào cuối thu, lá xoan chuyển màu vàng lốm đốm và bắt đầu rơi rụng. Mỗi khi gió thổi, những mảnh màu vàng tươi, lại tung bay trong nắng thu hanh hao, vẽ nên 1 khung cảnh đẹp đẽ lạ lùng. Thời gian nhưng dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Mình rất thích nhặt những chiếc lá xoan, đem ép vào trong sách, như thứ quà tặng của mùa thu. Thứ lá ấy không bị phai màu, giữ nguyên được sự lộng lẫy qua thời gian. Mỗi lần mở ra đọc lại, bắt gặp chiếc lá cũ, mình thường mỉm cười, nhớ lại lần đọc trước là ở giữa mùa thu. Như gợi mở lại trong ký ức những ngày tháng, những tâm sự đã qua.
Qua mùa đông cây xoan trở nên khẳng khiu, trơ trụi. Khung cảnh ấy khiến mình nhớ tới những cái lạnh tê tái xưa kia, trong gió bấc căm căm, thổi vi vút ngoài đồng, và gõ xào xạc vào khung cửa gỗ đóng chặt. Cây xoan trở nên lầm lỳ, chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết. Để rồi khi tiếng chim mùa xuân ngân lên, hoa bưởi rơi rụng, thì hoa xoan bắt đầu bung nở. Hoa xoan bắt đầu đơm bông từ giữa mùa xuân, cho đến khi hoa gạo rụng, và tiếng chim quốc ngân lên từ 1 nơi nào trong đêm khuya.
Năm rồi nhuận 2 tháng 6, nên có lẽ hoa xoan nở sớm. Mới qua tháng giêng mà hoa đã nở đầy, cả cây xoan bỗng trở thành 1 bó đuốc rực rỡ trong màu trắng tinh khôi như bông tuyết. Như thể cả những áng mây nhẹ bay trên cao, cũng xà xuống và vương đầy lên đó. Hoa xoa nhỏ xíu, trắng muốt như hoa sưa, lốm đốm nhụy tím, nở thành từng chùm trên những ngọn cây.
Qua 1 mùa đông lá đã rụng hết, cây xoan tựa như là những chùm pháo hoa đồng loạt vươn lên và cháy sáng trong không trung. Năm nay được mùa hoa, đi từ xa đã ngửi thấy hương thơm dìu dịu, ngát bay, phảng phất trong gió. Cả con kênh chảy qua, cùng mọi vật như sáng bừng lên, tỏa ra dáng vẻ đầy thanh tao, bởi những gam màu trắng ngần đương xôn xao ấy . Mỗi lần đi ngang qua, mình lại đứng lại 1 lúc thật lâu, vừa để nhìn kỹ hơn vẻ đẹp thuần khiết, và ướp lấy hương thơm dịu dàng kia vào áo quần và ký ức. Những ngày tháng đầu năm đi làm giữa mùa xuân, tuy có bộn bề bởi áp lực tiến độ, bỗng trở nên nhẹ nhàng và thi vị lạ lùng. Tiếp sức cho mình đi qua những nhọc nhằn của cuộc sống đô thị thời kinh tế thị trường.
Hôm trước mình đi làm sớm, mang theo chiếc máy ảnh để kịp ghi lại những gam màu, và dáng hình đẹp đẽ kia. Cây xoan cũng giống như tâm hồn người Việt từ bao đời, dung dị, thân thương nơi làng quê, ruộng đồng. Nhẹ nhàng, khoáng đạt trong những ngày mùa thu. Rắn rỏi, bền bỉ qua những ngày mùa đông. Và khi thời tiết đến, sẽ bừng sáng lên những gì thật thanh tao, tế nhị, sáng trong của 1 tâm hồn trinh bạch.
Mùa hoa xoan, Cầu Giấy/ Hà Nội, 20/03/2026 Thanh Phong
Những bức hình chụp được, mình đã up lên google photo: link