"Người ta" cứ mãi nói với nhau về quá khứ đã qua. "Họ" đôi lúc tự hỏi: "Chúng ta từng thương nhau vì điều gì?" - để mà thành tổn thương - hạnh phúc lẫn vào khổ đau. Đó là gì - nếu đó không phải là tình yêu? Anh đã luôn tự hỏi, và rồi khi đã quá lứa - lỡ thời, khi em đã bận bịu với cuộc sống hiện tại, anh bộn bề với tương lai mai này.
Hai ta, tìm thấy nhau vào lúc thiếu thời - thật vậy, đúng là đã quá "thiếu thời".
Em từng nói: "...Một khi em rời đi. Có thể ban đầu anh sẽ rất đau đớn và sẽ thường xuyên gặp 'em' trong những cơn mộng mị triền miên - Nhưng anh sẽ cố lên, vì sau mỗi cơn mộng về 'em'. Anh sẽ thêm một lần bớt yêu đi, và thêm quyết tâm để quên đi... Em nói thế hơi khó tin, nhưng không phải em nói suông. Vì "cơ chế" đó, em đã từng trải qua, ...là ở lần yêu trước, với mối tình đầu, là anh.".
Lúc đó, anh quả thật còn quá non trẻ, chưa hiểu hết. "Mối tình đầu? Là anh? Nhưng chẳng phải chúng ta chỉ vừa mới chia tay sao?" - đó luôn là điều anh muốn hỏi em. Song, về sau khi hai ta đã lìa về hai ngã, anh đã hiểu. "Mối tình đầu" mà em nói, theo ý của em - đó không phải anh. "Nó", nói đúng hơn là những gì anh cho em thấy, vào những đoạn đầu mình quen nhau. Vậy ra, thật sự anh đã bao giờ là mối tình đầu của em? Nhưng quả thật, em đã là mối tình đầu của anh.
Khi mỗi nhớ về em, anh chẳng gọi là "người yêu cũ".
Chỉ gọi là "người từng thương", dầu rằng chuyện khi xưa rêu phủ.
Anh đã dựa vào một bài hát, là của Khói - một rapper trữ tình, được thể hiện bởi NHA. Để viết nên đôi dòng ấy. Tự gọi đó là... "Lam", một màu sắc anh thích nhìn.
Có lẽ em biết anh sẽ tìm, nên sau chia tay - em cũng đã đâu bao giờ gỡ chặn anh nữa đâu.
...Anh tự hỏi chuyện mình bây giờ xong chưa,
Em đưa tay ôm mặt, quay gót sau cùng chẳng thưa.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này