Bức hình từ chuyến đi năm ấy
Bức hình từ chuyến đi năm ấy
Khúc nhạc này có tên: Phương phi lạc tận lê hoa bạch - 芳 菲 落 尽 梨 花 白, nghĩa là: Vẻ tươi tắn tàn phai, theo sự rơi rụng đến những bông hoa lê trắng cuối cùng. Người ta đã dịch ra một cái tên vừa ngắn gọn, lại nghe rất nên thơ "Hoa lê trắng đã phai hương".
Cái tên này khiến mình nhớ một tới câu thơ của Bạch Cư Dị "人 間 四 月 芳菲 盡" - Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận - Tháng tư ở dưới nhân gian, vẻ tươi tốt của cỏ hoa đã dần tàn tạ hết (Trích - Đại Lâm tự đào hoa).
Chỉ có điều, dịch giả dường như chưa từng tiếp xúc với hoa lê thì phải? Sự thực thì, hoa lê tuy đẹp nhưng cũng không thơm lắm đâu ^_^!.
Thầm mỉm cười trong lòng, nhưng rồi lại bất giác nhớ tới những con người của chuyến đi giữa mùa hoa lê năm ấy. Những bè bạn, anh chị trong lớp Hán văn, những nụ cười, những câu chuyện, những hẹn ước năm xưa. Chúng tôi ngày ấy khi vừa bước vào lớp, ai cũng thấy cuộc sống học tập thật mới mẻ, tinh khôi, trong lòng phơi phới như sắc trắng của hoa lê, rạng rỡ dưới cơn mưa phùn mùa xuân.
"Ngày xuân con én đưa thoi, Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. Cỏ non xanh tận chân trời, Cành lê trắng điểm một vài bông hoa". - Trích Truyện Kiều | Nguyễn Du
Thấm thoắt thế mà đã 4 năm trôi qua, chỉ còn vài tháng nữa là mãn khóa. Thấy trong bụng cũng tích cóp được kha khá vốn chữ nghĩa rồi. Đọc được nhan đề này, thì liền hiểu được ý tác giả, chợt nhận ra mình cũng đã đổi thay, chứ đâu phải chỉ có thời tiết ngoài trời. Nhớ lại bạn bè cùng vào lớp năm ấy, ai cũng như trang giấy trắng tinh. Những ngày đầu thật là đông vui, rộn rã, biết bao. Hơn 100 anh chị em cùng nhập học, ngồi chật tới tận cửa lớp. Ai cũng tươi cười, hào hứng, phấn khởi. Ngồi học trong những ngày mùa xuân ấm áp, nghe thầy giảng bài say sưa, giữa tiếng chim ríu ran trong sân chùa thanh tịnh, cuộc sống lúc ấy thật tươi đẹp biết bao.
Thời gian miệt mài như gió thổi ngoài hiên, suốt đêm không ngừng. Bạn bè qua mỗi năm lại rơi rụng dần, như cánh hoa lê bay đi trong gió xuân. Có đứa em thân thiết như người bạn tri âm đã nghỉ, có người chị nhiệt tình, hăng hái với lớp đã nghỉ, rồi đến những bạn cùng say mê đọc sách cũng nghỉ. Mùa hè năm rồi, nhóm bạn thân thường ngồi gần với nhau, hẹn nhau đi học, cũng đã lần lượt nghỉ cả. Bản thân mình, vì điều kiện công việc nên đi học bập bõm hơn. Trong lớp những tháng cuối, chỉ còn mấy mươi người lớp cũ, không khí có phần xác xơ như cây xoan ngả vàng vào mùa đông, lá rụng tả tơi.
Nghe khúc nhạc này, tự dưng cảm thấy bồi hồi thế. Giống như đứng giữa một rừng hoa lê trắng muốt, muôn ngàn cánh hoa phấp phới tung bay trước gió, thấp thoáng những khuân mặt thân quen. Trong lòng khởi lên biết bao cảm hoài.
Không biết có phải gần đây do cuộc sống gặp nhiều đổi thay hay không? hay là bởi học mót được chút ít chữ nghĩa của người xưa, mà thường dễ nảy sinh tâm sự. Tự nhiên nhớ tới những câu thơ của Ức Trai:
人 生 識 字 多 憂 患, 坡 老 曾 云 我 亦 云。 Nhân sinh thức tự đa ưu hoạn, Pha lão tằng vân ngã diệc vân. Con người trên đời, biết đến chữ nghĩa, thường dễ sinh nhiêu lo lắng, Ông già Tô Đông Pha đã từng nói thế, ta nay cũng nói vậy thôi. - Trích Mạn hứng kỳ nhất | Nguyễn Trãi
Kể cho có câu truyện thôi, chứ thật ra mình biết, khi tiếp nhận học vấn của cổ nhân, thì tâm hồn sẽ tự nhiên rộng mở hơn, điềm tĩnh hơn, bình lặng hơn. Những vui buồn nếu có, thường không phải là của riêng mình nữa. Tâm trạng con người, đôi khi cũng vô thường, giống như một dòng sông trôi chảy, khi nhanh, khi chậm, lúc đục, lúc trong, tùy theo thời tiết, nhân duyên. Làm mình đôi khi cũng ngạc nhiên chút ít.
Mấy ngày này cảm giác thường bâng khuâng, có lẽ do chưa quen với những sự chia ly. Cho dù là như vậy, suốt những năm tháng đi học vừa qua, đã để lại trong mình biết bao nhiêu tình cảm tốt đẹp, những người thầy đáng kính, và những bè bạn thân thương. Tâm hồn mình thì vẫn vậy thôi, như cánh hoa lê trắng, tinh khôi, nhẹ nhàng mỉm cười trong mưa xuân, hãy cứ để cho gió thổi bay đi.
Khán Vân hiên,trong gió mùa đông bắc, cuối đông, 1/1/2026 Thanh Phong
Cũng may là ngày ấy ghi chép lại được chút ít làm kỷ niệm:
Tái bút: Còn xa mới lại đến mùa hoa lê nữa, không biết năm nay còn rủ được ai đi ngắm cảnh nữa không ? ^_^
Thật ra sau khi viết bài này, mình mới biết, hoa lê cũng thơm, nhưng còn tùy loại nữa. Thôi, ta vẫn cứ để như thế đi ^_^